Chương 10

6.6K 621 80
                                    

Chương 10

Edit + Beta: Vịt

Ở hành lang hóng gió nửa tiếng, cũng không thể thổi lạnh nhiệt huyết cả người Sở Dụ.

Chờ giáo viên Tiếng Anh tan lớp về phòng làm việc, Sở Dụ theo Lục Thời vào phòng học, lại giống như không xương nằm nhoài trên bàn học.

Chương Nguyệt Sơn đã quen hai hôm nay Sở Dụ không phải nằm nhoài, chính là trạng thái đang chuẩn bị nằm nhoài. Xoay người, trước tiên cẩn thận đánh giá vẻ mặt Lục Thời, phát hiện Lục thần giống bình thường, lạnh nhạt không nhìn ra chút dị thường.

Hắn giả vờ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng hỏi Sở Dụ, "Bạn học Sở, các cậu . . . . . . không đánh nhau chứ?"

Cằm Sở Dụ gối trên cánh tay, đôi môi trời sinh mang theo độ cong mỉm cười, ngữ điệu lười biếng, "Lớp trưởng, bọn mình đều là người kế tục xã hội chủ nghĩa, văn minh, không được đánh nhau vật lộn."

Hơn nữa, Sở Dụ rất hiểu rõ bản thân, khua tay múa chân như cậu cũng không tính là trình gà mờ, không muốn chết tại sao ghé tới trước mặt anh zai xã hội?

Hơn nữa đánh nhau gì đó, nguy hiểm lắm đấy, nếu mặt bị thương thì làm sao?

Bất quá, "Lớp trưởng, mày lo tao với Lục Thời sẽ đánh nhau ngoài phòng học, lưỡng bại câu thương sao?"

Chương Nguyệt Sơn quả thật rất lo, "Không phải, tao sao có thể lo cái này, mày và Lục thần đánh nhau? Tao lo mày bị Lục thần một cước đạp gục xuống, giẫm trên mặt đất di."

Sở Dụ dừng nụ cười, thẹn quá hóa giận, "Tao, tao quyết định không nói chuyện với mày nửa ngày! Lòng tự ái của tao bị tổn thương!"

Vừa dứt lời, Sở Dụ liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Đến từ bàn sau cậu.

Âm thanh này thiên trầm, giọng nói thấp, có chút từ tính khàn khàn.

Thật dễ nghe.

Sở Dụ quay đầu, ngẩng ngẩng cằm, "Bạn học Lục, cậu cũng có cái nhìn giống lớp trưởng sao?"

Ánh mắt uy hiếp.

Uy hiếp không đúng chỗ.

Lục Thời dựa vào tường, dường như chút khoảng cách giữa ghế và bàn học không đặt được chân dài của anh, hai chân tự nhiên vắt ngang, chân phải giẫm trên lối đi nhỏ, sneaker màu trắng lau chùi sạch sẽ, quần trường màu đen kéo căng ra đường cong thon dài, vô cùng đẹp mắt.

Anh chống lại con ngươi màu sáng của Sở Dụ, thấy mắt người ta trợn tròn, khóe môi cũng căng cứng.

Lục Thời: "Ừ."

??

Sở Dụ thở phì phò nằm trở lại bàn học, trong lòng tuần hoàn cảm thán nhân gian không đáng giá, viên kẹo dâu tây mình tặng không đáng!
Tiết sau là vật lý.

Vang lên chuông báo, Sở Dụ lấy sách ra, mở ra, dựng thẳng trên mặt bàn che mặt.

Bàn sau cậu gọi cậu, "Sở Dụ."

Nghe thấy tên mình từ trong miệng Lục Thời bay ra, Sở Dụ cảm thấy lỗ tai hơi ngứa.

Cậu xoay người, "Hả?"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ