1 bắt đầu

1.6K 107 12
                                    

    Giang Trừng sau sự việc miếu quan âm, hắn vẫn thế cầm Tử Điện đi khắp nơi quất người, không ngừng phát triển Giang gia cùng bảo vệ đứa cháu trai duy nhất.

    Hắn nghĩ đến vài năm sau, Kim tiểu tông chủ trưởng thành, Giang Trừng mới có thể yên tâm vui thú săn đêm. Có điều? vạn ngàn lần hắn không ngờ lần săn đêm ấy lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn, hắn gặp thú độc tử nạn. Phen này chết chắc trăm phần trăm.

    Ấy vậy mà không khi tỉnh lại hắn lại đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong phòng của chính mình. Giang Trừng không biết mừng hay vui, chỉ thấy có gì không đúng lắm.

    Hắn đứng lên vươn mình một cái, tay vơ Tam Độc rồi chợt nhận ra Tử Điện trên tay không còn nữa. Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng, tử điện chính là vật duy nhất nương để lại cho hắn. Giang Trừng không tìm thấy nhất định rơi ở chỗ săn đêm. Hắn lập tức xông cửa bước ra thì gặp ngay mẫu thân đang bước tới.

   - Sao nào? vừa khỏi bệnh đã vội vã đi đâu. Ngươi chê mệnh mình quá trường?

    Giang Trừng mở to đôi mắt, lệ không tử chủ mà rơi xuống không ngừng. Hắn ôm chặt lấy mẫu thân mà khóc. Ngu phu nhân không hiểu chuyện gì xảy ra , mặt bà cau có.

- Có chuyện gì? Nam tử bao lớn còn muốn khóc lóc, ngươi không cần mặt nữa.? Hết tỷ đến đệ các ngươi muốn làm ta tức chết hay sao?

    Giang Trừng định thần lại cảm thấy thật sự không đúng lắm, khuôn mặt trở lên ngờ nghệch . Mẫu thân hắn vì vậy mà đẩy hắn vào phòng, nghi ngờ con trai mình bị bệnh ảnh hưởng đến đầu óc rồi.

    Giang Trừng ngồi trầm tư nhìn lại bản thân mình hình như nhỏ hơn, hắn vội vàng soi mình trước gương, hắn phát hiện mình chỉ mang hình dạng của một thiếu niên!

  - Giang Trừng, nếu ngươi còn mệt thì mau nghỉ ngơi đừng có nháo nhào nữa. Thật không ra thể thống gì.
    Mẫu thân hắn thấy hành động của con trai càng lúc cành kỳ quái trong lòng đâm ra bực dọc cùng lo lắng.
   Hắn gật đầu
- Mẫu thân đầu ta quả thật có chút choáng váng.
   Ngu phu nhân rõ ràng vô cùng lo lắng, vội đến sờ trán con trai mình nhưng đôi mày cau có không thể hiện sự ôn nhu.
 

  Giang Trừng ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng để mẫu thân cùng tì nữ đi ra ngoài thực chất hắn cần suy nghĩ một chút. Không lẽ mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ và bây giờ hắn đã tỉnh lại? Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Hắn nở một nụ cười vui vẻ nhưng rồi lại nghe bên ngoài nháo nhác.

- Tiểu thư bỏ chốn rồi mau mau tìm lại tiểu thư.

   Giang Trừng nghe tiếng, cậu liền đạp cửa đi ra hỏi thì biết được đại tỷ của hắn vì không đồng ý hôn nhân với thái tử nên đã bỏ trốn.

  Giang Trừng choáng váng cái gì hôn nhân cái gì thái tử...? Hắn ngồi thừ người suy nghĩ mất một ngày mới định thần lại được.

Hi Trừng _ duyên muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ