Request 2: Tokitou Muichirou

7.3K 383 54
                                    

"Khụ ... khụ ... "

Trong căn phòng đầy mùi thuốc, bạn mệt mỏi nhìn những cánh hoa đỏ thẫm theo từng tiếng ho của mình mà rơi ra ngoài.

Cánh cửa gỗ được mở ra, Shinobu nhanh chóng chạy vào. Đỡ bạn nằm lại tấm nệm, cô thở dài lên tiếng: "T/b - chan, em phải làm phẫu thuật!"

"Em không muốn quên đi cậu ấy."

Shinobu chán nản lắc đầu. Đã bao lần cô cố khuyên bạn phẫu thuật và y như rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Đúng là tình yêu khiến cho một người lý trí như bạn trở nên mềm yếu rồi.

Nằm xuống tấm futon bạn dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, bạn bắt gặp lại cảnh tượng đầu tiên gặp cậu - người con trai mà bạn thầm yêu và cũng là ... sư phụ của bạn.

-----
Hôm đó, Muichirou nhận được thông báo rằng ngài Chúa Công có việc tìm cậu. Ngay lập tức, cậu lên đường đi đến chỗ của Ngài.

Đến nơi, Muichirou thấy Ngài đã đợi sẵn ở đó, và thật ngạc nhiên khi ngoài hai người con gái của Ngài ra thì lại có thêm sự hiện diện của một cô gái khác, nhưng cậu không thấy được mặt của người đó. Quỳ xuống trước mặt Ngài, cậu kính cẩn lên tiếng:

"Oyakata - sama, thần đã đến."

Ngài quay qua nhìn cậu, tuy lời nguyền đã ăn mòn gần nữa gương mặt ấy nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ nhân từ của Ngài trước đó.

"Thật vui vì cậu đã đến, Muichirou - kun. Xin lỗi nếu có làm phiền cậu lúc này."

Kagaya lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm và làm người ta cảm thấy dễ chịu như ngày nào. Khẽ cuối đầu xuống một chút, Tokitou lên tiếng: "Không phiền chút nào đâu ạ. Không biết Chúa Công có chuyện gì sai bảo?"

"À. Có chuyện này ta muốn nhờ cậu."

Nói rồi Ngài quay ra sau, ra hiệu cho cô bé đứng sau Ngài bước ra. Lúc này, Muichirou mới có thể nhìn rõ mặt của bạn. Mái tóc đen dài đến eo được buộc lỏng lẻo bởi một sợi dải màu tím. Đôi mắt cùng màu nhuốm đầy sự bi thương tuyệt vọng.

"Ta có thể nhờ cậu chăm sóc cho t/b - san được chứ? Bố mẹ cùng gia đình của t/b đã bị Hạ Huyền Nhị sát hại, chẳng còn ai ngoài cô bé này cả."

Tokitou mặt vô biểu tình nghe Kagaya thuật lại hoàn cảnh của bạn mà chẳng tỏ vẻ gì. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng: "Vâng. Phiền thì không nhưng  tại sao lại là thần?"

Nghe đến đây, Kagaya hơi mỉm cười đáp lại: "À, tại ta thấy cậu vẫn chưa có được người thừa kế hay đệ tử nào, nên có thể cho t/b trở thành đệ tử của cậu. Còn lại ... "

Nói đoạn, Ngài quay sang bạn, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại ấy của bạn rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Còn lại, ta thấy hai người cũng cùng tuổi, có lẽ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn."

Tokitou hơi đảo mắt nhìn qua bạn rồi cúi xuống, lên tiếng chấp thuận: "Vâng, theo lời ngài, Oyakata - sama."

-----
Bạn theo Muichirou đến dinh thự của cậu ấy. Đôi mắt đen láy của bạn đảo một vòng khu vườn của Hà trụ rồi dừng lại ở cây Tử Đằng phía xa. Bạn để ý là những người này hình như rất thích Tử Đăng thì phải. Người đàn ông lúc nãy cũng trồng rất nhiều và ở đây cũng vậy.

[KnY x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ