Chương 12.Nụ hôn trong lúc say

7.4K 521 7
                                    

Ngủ một giấc cho đến tận 5h chiều Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, thấy trên người có một tấm chăn mỏng, nhưng nhìn quanh lại không thấy cậu trong phòng.

Anh cầm chăn lên cười vui sướng. Không biết Nhất Bác đi đâu rồi. Gấp lại gọn gàng sau vào nhà tắm rửa mặt thì thấy tiếng mở cửa.

Tiêu Chiến ngó ra nhìn cậu đang ôm máy tính đi vào, xấu hổ gãi gãi đầu cười với cậu.

- Anh ngủ quên mất.

Tưởng cậu sẽ lại mặt lạnh đuổi anh đi, ai dè lại nhẹ nhàng hỏi,

- Anh đói chưa?

Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên bụng, cảm giác có chút đói. Sau đấy gật gật đầu.

- Vậy đi ăn luôn, 8h tối tôi với trưởng phòng Lưu phải đi rồi.

- Vậy để anh sang gọi Khải Khoan đi cùng nhé.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Không cần, anh ấy đi gặp bạn rồi.

Nhất Bác đưa anh đến một quán thịt nướng gần đó, gọi đồ xong Tiêu Chiến cắn đũa đợi đồ mang ra. Nhất Bác vẫn một bộ dáng lạnh lùng xa cách, cậu tự nghĩ chả hiểu sao mới có một thời gian ngắn, mà bây giờ cảm giác cậu với Tiêu Chiến lại không chút xa lạ gì, trước giờ cậu rất ghét tiếp xúc với người lạ, phải là người có hứng thú cậu mới tiếp chuyện hay cho người ta thân cận. Nhưng Tiêu Chiến lại là một tình huống khác, ban đầu cậu thấy rõ là rất phiền phức, là kiểu người nói nhiều cậu không thích nhất, lại toàn nói những thứ kỳ quái. Vậy mà bây giờ khi thấy anh nói chuyện thân mật với ngừoi khác thì lại nổi cáu. Không thích anh cười với người khác.

Tiêu Chiến bổng nhiên thấy sát khí từ cậu, bổng lùi ra sau. Em ấy lại cáu chuyện gì nữa sao.

Bộ dáng như con thỏ con rụt đầu sợ hãi, cậu bất giác vươn tay ra túm lấy áo anh kéo lại.

- Anh sợ cái gì hả?

Tiêu Chiến lắc đầu, méo mó cười cười. Tự dưng đằng đằng sát khí nhìn anh như thế, ai mà chẳng sợ.

- Trông bộ dáng tôi đáng sợ lắm hả? Nhất Bác bỏ tay ra hỏi.

- Đúng. Tiêu Chiến quả quyết gật đầu

- Anh nói cái gì ? Nhất Bác lại căm tức nhìn anh.

- Không... không sợ một chút nào? Tiêu Chiến xua xua tay, em ấy hôm nay ăn phải thuốc nổ sao.

Đồ ăn được mang ra, Vương Nhất Bác quay lại trang thái ban đầu.

Thịt đước nướng lên thơm phức.

Sau một hồi ăn no nê, Tiêu Chiến thoả mãn xoa bụng, sau đấy giơ ngón cái với cậu tỏ ý khen ngợi.

Trong lúc tản bộ về phòng, anh liền hỏi cậu. Trạng thái hôm nay của cậu thật lạ, lúc thì cáu giận bất thường, chả hiểu nổi.

- Nhất Bác à, hôm nay em có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác không trả lời cũng không nhìn anh, chuyên tâm bước đi.

Tiêu Chiến nghĩ thôi không nên hỏi nữa, không em ấy lại giận hơn cũng nên. Thế nên anh im lặng đi sau cậu, không hỏi thêm gì nữa.

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ