Chương 18. Sự Thật

8.3K 472 15
                                    

Tiêu Chiến không về phòng mà lên xe bus, nhưng
anh không biết phải đi đâu nữa. Cứ ngồi trên xe thần người ra, cố gắng xua hết đi cảm xúc trong đầu. Anh cảm thấy bản thân không còn động lực nào nữa.

Trường Nhan dò ra số Tiêu Chiến sau đó gọi điện tới, Tiêu Chiến thấy số lạ gọi đến không buồn nghe, nhưng thấy gọi nhiều lần quá nên lại nhấc máy, chưa kịp alo đã có tiếng hét đầu bên kia.

- Tiêu Chiến là tao, tao muốn gặp mày, ngay bây giờ.
Nghe giọng Tiêu Chiến biết ngày là Trường Nhan, giọng anh chả biểu lộ gì là để ý, trả lời.

- Tôi với bà không liên quan gì tới nhau nữa, gặp làm gì ?

- Bố mày chết rồi thì tao thay bố mày dạy dỗ mày. Mày dám bám lấy con trai nhà họ Vương tiếp, mày có muốn lại bị tống vào bệnh viện kia nữa không?
Trương Nhân hánh giọng doạ anh.

Tiêu Chiến nghe vậy cười khẩy, bây giờ anh còn sợ gì nữa, giọng anh cũng đanh lại, từ tốn nói ra từng chưa.

- Bà nghĩ tôi sợ chắc, tôi thách bà đấy.

- Mày đúng là loại này dày nhất mà tao từng thấy, mày có muốn biết năm xưa vì sao Cậu Vương mất trí nhớ quyên hết mọi chuyện của mày không hả?

Tiêu Chiến nghe vậy ngưng thở, đây vẫn chính là vấn đề mà anh canh cánh trong lòng nhất.

Trương Nhan thấy anh không nói gì, biết đã chọn đúng chủ đề mà Tiêu Chiến sỡ hãi nhất rồi, bà ta nói với giọng mỉa mai.

- Năm xưa trong khi mày đang ở trong bệnh viện, thì cậu ta đi theo mẹ mình gặp bác sĩ thôi miên, đồng ý xoá hết tất cả ký ức về mày, chỉ mày thôi. Câu cuối bà ta nghiến răng nói.

- Bà nói láo?

- Mày không tin chứ gì, nhưng mày phải hiểu rõ tính cách của Cậu Vương hơn tao chứ, cậu ta không nguyện ý thì không bao giờ ép được.

Tiêu Chiến cảm thấy không nên tranh cãi với loại người như Trương Nhan nữa, anh tắt máy, sau tắt cả nguồn.

Chỉ là lời nói của Trường Nhan, anh tuyệt đối không thể tin. Nhưng sự thật những lời nói của ba ta vẫn liên tục vang lên trong đầu anh. Tiêu chiến ôm đầu cảm thấy bất lực. Sự thật năm ấy giờ còn quan trọng nữa sao, Vương Nhất Bác năm ấy có lựa chọn thế nào thì tương lai Vương Nhất Bác vẫn không chọn anh.

——
Vương Nhất Bác đợi ở nhà trọ Tiêu Chiến cả một đêm, gọi cho anh thì máy thuê bao.

Lòng cậu như lửa đốt, Doãn Chính bảo chỉ hỏi một chút chuyện ngày xưa của Tiêu Chiến, sau bảo hôm nay cậu đi gặp mặt. Rồi Tiêu Chiến bảo muốn về phòng, nhưng cậu đến thấy phòng anh thì thấy khoá ngoài đợi suốt đêm không thấy anh về. Điện thoại thì không liên hệ được. Anh ấy đi đâu được chứ ?

Vương Nhất Bác ngồi trong xe gần sáng mới chớp mắt được một tý, điện thoại của cậu cũng hết sạch pin. Không có cách nào khác phải về nhà trước đã. Nhưng vưa vào nhà đã thấy mẹ cậu đứng ở trước cửa.

Bà giận sôi người, giơ tay tát cậu một cái. Vương Nhất Bác không tránh mặt lệch sang một bên, cậu cũng nghe Doãn Chính báo mẹ cậu có gọi hỏi nên anh khai hết ra rồi.

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ