Chương 23. Thực hiện tâm nguyện cho anh

8.9K 454 5
                                    

Cả tối hôm ấy Vương Nhất Bác cứ như con cún con bám lấy Tiêu Chiến không rời một bước, cứ kè kè ôm lấy anh tính cách cậu dường như trở về mấy năm về trước rất thích làm nũng với anh, còn thích trêu chọc anh.

- Vương Điềm Điềm em có thôi đi không hả? Tiêu Chiến phát giận, đây là lần thứ n khi anh đang làm việc thì ai kia cứ thò tay vào trong áo sờ loạn, dù có nhiều lần anh lôi ra nhưng vẫn cố tình lặp lại, làm anh không tài nào tập trung nổi.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến lại chuyển tay lên má của anh, kéo kéo má anh ra sờ sờ nắn nắn. Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa đẩy cậu xuống giường quát.

- Cách anh càng xa càng tốt.

Nhưng cậu lại chui lên vòng tay ôm lấy anh, ghé bên tai anh nhẹ nhàng nói.

- Tiểu Tán bây giờ anh muốn gì nhất!

- Muốn em để anh yên không được phá anh nữa. Tiêu Chiến vừa gõ bàn phím vừa bảo.

- Không em nghiêm túc, giờ anh bảo muốn gì nhất em sẽ thực hiện cho anh.

Thấy giọng cậu nghiêm túc anh liền quay lại nhìn, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh rất thâm tình lại ôn nhu làm cho Tiêu Chiến không khỏi xúc động. Cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại, nắm lấy bàn tay anh sau đấy hôn nhẹ lên, cho anh cảm nhận được hết sự nâng niu và trân trọng của cậu đối với anh.

- Em muốn thực hiện tất cả những tâm nguyện anh muốn, bất cứ cái nào.

- Nhất Bác nhưng bây giờ anh không có tâm nguyện nào cả.

- Vậy anh nghĩ kỹ đi. Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ anh nói ra.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cậu bất chợt đoán ra, chắc hẳn cậu vẫn áy náy nhất nhiều.

- Nhất Bác em không phải....

" Suỵt " nhưng cậu không để cho Tiêu Chiến nói tiếp mà đưa ngón tay trước miệng anh. Sau đấy trầm tư một hồi mới bảo.

- Em thật sự rất khó chịu...Tiêu Chiến em khó chịu lắm, nếu không thể làm gì cho anh em sẽ không thể thả lỏng được. Năm ấy em giống như một kẻ vô dụng, em không làm được gì để bảo vệ tình yêu của chúng ta, lại khiến cho anh chịu bao nhiêu ấm ức như vậy.

Giọng Vương Nhất Bác nặng nề, tâm trạng chuyển biến dù Tiêu Chiến có bảo không sao nhưng cứ nghĩ đến việc anh đã chịu khổ như vậy cậu thật sự rất khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến nghe vậy càng đau lòng, anh vội vàng cắt ngang.

- Nhưng bây giờ em dằn vặt như vậy anh cũng không thể thoái mái được, Nhất Bác em đau lòng vì anh anh cũng sẽ đau lòng vì em, với lại mọi chuyện qua rồi anh thật sự không cảm thấy gì nữa hết, bây giờ thứ anh cảm nhận được là tình yêu của em và mong muốn cả hai chúng ta đều được vui vẻ.

Tiêu Chiến vừa bảo vừa xoa xoa tay cậu, Vương Nhất Bác nghe vậy mắt lại nóng lên, mũi cậu nghẹn nghẹn
nhưng rồi cảm thấy sự khó chịu trong lòng bổng giãn ra, cậu ôm chặt lấy anh Tiêu Chiến của cậu bao giờ cũng bao dung như thế, nhưng nếu cậu cứ để mọi chuyện giải quyết nhanh như vậy cậu sẽ vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được.

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ