Chương 20. Chắn chắc

7.6K 422 7
                                    

Sáng sớm mai tỉnh dậy Tiêu Chiến toàn thân đau nhức, còn Vương Nhất Bác vẫn tràn đầy sức lực hôn anh một trận mới chịu dậy. Hôm nay cậu phải đến công ty rồi.

Tiêu Chiến muốn đi tìm việc khác nhưng Nhất Bác quyết không cho, anh bảo anh viết đơn gửi cho trưởng phòng rồi nên không muốn đến công ty nữa, với lại cũng sợ bà Vương bắt gặp lỡ may bị náo loạn ảnh hưởng tới công ty tới cậu nữa.

- Mẹ em chắc chắn sẽ không đến công ty tìm anh, với lại người quyết định cho anh nghỉ việc mới là em. Anh phải ở cạnh em, em mới an tâm được. Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa đầu anh an ủi, cậu biết Tiêu Chiến vẫn bất an. Nhưng cậu sẽ xử lý hết mọi chuyện thật ổn thoả.

- Nhưng hôm nay anh không đi được đâu.

Tiêu Chiến nắn nắn éo sau đó hầm hực nhìn Vương Nhất Bác, điệu bộ này mà đến công ty chắc sẽ bị nghi ngờ mất hơn nữa trên cổ anh còn đầy dấu vết hôm qua. Vương Nhất Bác cười cười đưa hai tay xoa xoa eo cho Tiêu Chiến.

- Vậy anh ở nhà không được đi đâu đây nhé.

- Còn đi được đâu chứ.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, Tiêu Chiến bấy giờ mới mở máy tính ra, nhận được mail của trưởng phòng về việc không đồng ý cho anh nghỉ nếu anh bận cứ sắp xếp thời gian rồi đi làm lại.
Anh trả lời mail bảo sẽ sắp xếp rồi lại xử lý công việc của công ty bên kia.

Vương Nhất Bác mang một bộ dáng tươi cười đến công ty, gặp các vị trưởng phòng còn giơ tay chào. Nhất thời làm mấy ổng bị hoá đá, nội tâm gào thét má ơi hôm nay Vương Tổng ăn nhầm cái gì vậy, sắp bão to rồi đúng không?

Kể cả thư ký trợ lý của cậu cũng cảm thấy hôm nay xếp nhà mình trạng thái khác hẳn ngày thường, dùng não suy luận với tốc độ sét đánh, khẳng định đây rõ ràng là đang yêu đương hạnh phúc với quý cô nương diễm phúc nào rồi.

Tốc độ truyền tin vượt cấp level max.

Trong khi Vương Nhất Bác đang họp thì Bà Vương dẫn Trình Tiêu đến, bà dẫn cô chào hỏi hết tất cả các bộ phận, vậy nên lập tức ai cũng đoán Trình Tiêu chắc chắn là bạn gái của Vương Tổng.

Vương Nhất Bác với trợ ký
đi vào đã thấy bà Vương đang ngồi ghế, Trình Tiêu đang rót trà cho bà, thấy cậu vào cô khẩn trương đứng lên. Cậu ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó chuyển mặt lạnh tanh ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím. Không nói một lời nào.

Bà Vương nhất thời tức giận, nhưng vẫn cố nén giọng nhẹ nhàng bảo.

- Mẹ với Tiêu Tiêu qua thăm con.

- Em chào anh Nhất Bác. Trình Tiêu cũng hướng cậu chào.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lành lùng không đáp, cậu đang nhắn tin cho anh. Bà Vương nhất thời chịu không nổi nữa, tức giận đập bàn.

- Con định giả điếc đấy à.

Trình Tiêu thấy vậy ôm lấy cánh tay bà, mặt cô cũng hoảng hốt. Vương Nhất Bác lúc này mới ngẫng đầu lên, cậu nhìn bà Vương đáp.

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ