Chương 19. Ngọt Ngào

8.8K 462 13
                                    

Chương này Yibo đổi xưng hô nhé

————

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn, rồi sau đó muốn đem Tiêu Chiến về nhà riêng của cậu. Nhưng Tiêu Chiến nhất quyết từ chối, anh sợ sẽ gặp bà Vương. Vì hôm qua anh lang thang ngoài đường cả đêm nên bị cảm lạnh một chút.

- Anh hơi sốt rồi, mà phòng trọ kia điều hoà lò sưởi cũng không có về nhà em nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏi hơn. Vương Nhất Bác vẫn cố thuyết phục anh.

- Không, Tiêu Chiên vẫn lắc đầu.

- Vậy thì về nghỉ sau lúc nào khỏi thì anh lại về phòng được không?

- Em xong sẽ đến công ty à? Tiêu Chiến nắm lấy một góc áo cậu, lòng anh vẫn bất an.

- Không, lúc nào anh khỏi em sẽ đi em ở nhà xử lý công việc cũng được. Về với em nhé.

Ánh mắt cậu tha thiết, lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới được nhìn bộ dáng này của cậu, cuối cùng anh cũng mềm lòng mà gật đầu.

Vương Nhất Bác lấy chìa khoá phòng trọ anh gọi người qua lấy đồ cho Tiêu Chiến, còn dặn phải lấy hết đồ đạc của anh sau đấy thì đưa tiền cho bà chủ trọ báo không thuê nữa, cũng vì vụ chờ tối hôm qua nên cậu chính là muốn đem anh về luôn. Tính cách Tiêu Chiến vốn hiền lành, cậu ninh nọt chắc anh sẽ không mắng cậu đâu.

Căn nhà riêng này trong một lần đấu thầu bất động sản mà cậu nhận được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa ở lần nào vì nó khá là xa công ty. Nội thất có đầy đủ hết rồi nhưng lâu không sử dụng vẫn có chút bụi nên cậu gọi người qua dọn dẹp và thay hết chăn gối trước. Xong xuôi mới đem Tiêu Chiến về.

Về nhà cậu bắt anh uống thuốc rồi đưa vào phòng nằm nghỉ luôn, cậu cẩn thận đắp lại chăn cho Tiêu Chiến rồi ôn nhu sờ đầu anh. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, hỏi.

- Mắt em có quầng thâm kìa, em cũng nghỉ tý đi. Vốn anh định bảo cậu về phòng nghỉ, ai dè Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu mạnh một cái rồi chui tọt lên giường ôm chặt Tiêu Chiến.

- Ngủ thôi. Cậu hài lòng bảo.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, cố đẩy cậu ra.

- Này em phải về phòng đi chứ ?

- Không, em ngủ đây.

- Thế thả anh ra em ôm chặt thế anh làm sao ngủ được?

Vương Nhất Bác thả lỏng tay nhưng vẫn ôm lấy anh. Sau đấy kéo người anh quay lại mặt đối diện với cậu, từ khi làm hoà được với Tiêu Chiến cậu luôn bật chế độ ôn nhu với anh, làm anh nhớ tới ngày xưa mỗi lần như thế anh thường gọi cậu là Vương Điềm Điềm. Vì mỗi lần cậu cười rất đẹp mà cười mỉm càng thấy rất đáng yêu.

- Anh rất nhớ em Điềm Điềm.

- Điềm Điềm là ai?

Tiêu Chiến che miệng cười, có nói em cũng không nhớ đâu.

- Nói là ai hả ?

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ