Chương 22. Xót Xa

8.1K 490 9
                                    


Vương Nhất Bác thất thần bước ra từ nhà Trường Nhan, cậu vẫn không tin nổi những lời bà ta đã nói, mắt cậu đỏ ngầu, tâm trạng hỗn loạn.

Cậu cần phải gặp bà Vương ngay bây giờ, phải xác minh lại những lời cậu vừa nghe thấy.

Trong khi đó bà Vương vẫn đang ở nhà tranh cãi với ông Vương, bắt ông về nước lôi con trai về. Buông điện thoại xuống bà cố nén cảm xúc của mình, Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn rất cứng đầu nhưng vẫn nghe lời bà vậy mà bây giờ chỉ vì một đứa con trai mà ngay cả mẹ nó cũng không muốn nhận nữa sao?

" Cộc cộc " Tiếng gõ cửa vang lên, bà nghe thấy quay đầu hỏi.

- Có chuyện gì?

- Bà chủ, cậu chủ về ạ, bảo có chuyện muốn nói.

Bà Vương bất ngờ, Nhất Bác chịu về nhà rồi sao có lẽ nào nghĩ thông suốt rồi.

- Bảo nó vào đây đi. Bà vội vàng bảo.

Vương Nhất Bác bước vào khuôn mặt phờ phạc, bà Vương thấy vậy lo lắng đi lại định cầm lấy tay cậu hỏi thì bị cậu hất ra. Tay bà chững lại anh mắt không giấu nổi bất ngờ nhìn con trai.

- Con có chuyện muốn hỏi? Giọng cậu lạnh lùng vang lên.

- Con đang có thái độ gì vậy hả? Bà Vương nghe vậy liền nổi giận.

- Con đã điều tra về chuyện của Tiêu Chiến, đã gặp mẹ kế của anh ấy....bà ta kể mọi chuyện với con hết rồi. Cậu vừa nói vừa cố hết sức nén giọng của mình.

Bà Vương nghe vậy bất động, mắt bà bối rối không dám nhìn vào cậu giọng bà cũng run run.

- Con đang nói cái quái gì vậy hả? Mẹ...mẹ không hiểu?

- Ba năm trước mẹ đưa tiền bảo mẹ kế của Tiêu Chiến đưa anh ấy vào bệnh viện, còn cho người xoá trí nhớ của con...có phải thật không?

- Con nói linh tinh cái gì vậy...mẹ không biết?

- Mẹ hãy trả lời thật cho con đi.

Nhưng bà vương không trả lời, cậu liền lại nắm lấy vai mẹ mình, gằn từng chữ.

- Mẹ nhìn thẳng vào con, mẹ trả lời thật lòng cho con?

Nhưng bà Vương vẫn tránh ánh mắt của cậu, gạt hai tay Vương Nhất Bác ra, im lặng. Nó đã phát hiện ra rồi bà có chối con trai bà cũng sẽ không tin bà.

Cậu thấy vậy gần như sụp xuống, cuối cùng không nhịn được nữa nước mắt chảy ra.

- Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại đưa một người bình thường nhuốt vào bệnh viện, ba năm đó mẹ nghĩ xem anh ấy phải chịu đựng những gì?

Con sẽ không tha thứ cho mẹ, sẽ không....

Bà Vương quay người lại, bà có thể lại thấy được bộ dáng yếu đuối của cậu ba năm về trước lúc ấy cũng đang cầu xin cho cậu đi tìm Tiêu Chiến, bà nghẹn lời.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con, là mẹ luôn yêu thương con mới làm vậy.

- Vậy mẹ có nghĩ đến bố mẹ anh ấy cũng sẽ đau lòng thế nào khi con trai họ bị đối xử thế không? Hay tại vì bố mẹ anh ấy mất rồi, nên mẹ thích làm gì thì làm luôn rồi cho là mẹ đúng. Hôm ấy mẹ còn đánh anh ấy mẹ còn bảo anh ấy điên, còn muốn đưa anh ấy quay trở lại bệnh viện.....mẹ nghĩ xem, mẹ còn là con người không?

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ