Chương 87

4.1K 176 6
                                    

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Lê Phi Yên, đừng làm rộn." Ôn Mạt Uyển không tự chủ mà lớn tiếng một chút, đưa tay muốn đẩy Lê Phi Yên nằm xuống, Lê Phi Yên không để ý thả lỏng thân thể, nằm trên người Ôn Mạt Uyển, nghiêng đầu đặt lên bả vai của cô, như có như không ngửi tóc cô.

Ôn Mạt Uyển cảm thấy có chút nóng, nhưng cũng không làm thêm động tác gì, bởi vì chỉ cần cô tùy tiện động một chút, thì Lê Phi Yên có thể phối hợp với hành động của cô một cách hoàn hảo, kết quả cuối cùng chính là cô càng bị Lê Phi Yên áp chặt hơn, Lê Phi Yên sẽ chạm vào chỗ mẫn cảm của cô nhiều hơn.

"Cả người em chỗ nào cũng đau, chị định đẩy em ra sao?" Lê Phi Yên kháng nghị nhẹ một chút, nhưng lời nói cùng với biểu tình trên mặt hoàn toàn không hề giống nhau, hiển nhiên Ôn Mạt Uyển sẽ không bị một chút tiểu xảo của Lê Phi Yên qua mặt được, cô nhìn bức màn bên cửa sổ còn mở rộng, đưa tay tới thắt lưng Lê Phi Yên muốn đẩy nàng một lần nữa, Ôn Mạt Uyển biết Lê Phi Yên sẽ không bận tâm bây giờ còn sớm hay không, cho nên phải nhanh chóng lúc nàng còn chưa có hành động tiếp theo thì ngăn lại.

Ôn Mạt Uyển rất nhanh nhẹn ngồi dậy, vừa định rời giường thì tay đã bị nắm lại, Ôn Mạt Uyển ngăn lại không cho Lê Phi Yên kéo mình nằm xuống, Lê Phi Yên cười cười: "Chị muốn đi đâu?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Em nghỉ ngơi trước đi." Né tránh ánh mắt, Ôn Mạt Uyển biết rõ ý của Lê Phi Yên nhưng lại cố ý làm như không hiểu.

Lê Phi Yên cũng thuận theo mà buông tay Ôn Mạt Uyển ra: "Chị không ở lại cùng em nghỉ ngơi sao?"

Hai mắt Lê Phi Yên chớp chớp, ngửa đầu, giống con mèo nhỏ đang bán manh vậy, Lê Phi Yên như vậy làm sao Ôn Mạt Uyển có thể nhẫn tâm từ chối được chứ?

Ôn Mạt Uyển đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ ra, để trên giường, nói với Lê Phi Yên: "Thay áo ngủ trước đã." Đây cũng là ám chỉ cô đã đồng ý.

Lê Phi Yên ở một bên cũng rất kinh ngạc, ngay cả đồ ngủ mà Ôn Mạt Uyển cũng đã chuẩn bị tốt rồi, bất động thanh sắc ngoan ngoãn đứng lên thay đồ, sau đó nằm vật xuống giường, đắp mềm, cuộn thành một đoàn rất nhỏ, vừa nhìn vào giống như trên giường không có ai. Ôn Mạt Uyển cười nhẹ, tự mình thay áo ngủ, xốc một góc mềm lên, hơi xê dịch người nằm xuống bên cạnh Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên nằm nghiêng người đối diện với Ôn Mạt Uyển, nàng đã nhắm hai mắt lại, tay khoát lên bả vai, tóc rủ xuống mắt, che khuất một bên mắt, Ôn Mạt Uyển vươn tay giúp nàng vén tóc ra sau. Lúc này Ôn Mạt Uyển mới nhìn rõ được mặt Lê Phi Yên, thấy lông mi dài của nàng bởi vì hô hấp mà rung động rất nhỏ, lúc nàng không trang điểm thì bộ dáng cực kỳ giống với nữ sinh.

Ôn Mạt Uyển nắm tay Lê Phi Yên, hôn xuống, cùng nàng mười ngón đan xen, cô nằm thẳng lại, cũng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Cảm giác Ôn Mạt Uyển đã ngủ, hô hấp ổn định, Lê Phi Yên mới mở mắt, khi Ôn Mạt Uyển ngủ nhìn cô rất trầm tĩnh, xinh đẹp cực kỳ.

Lê Phi Yên chuyên chú nhìn Ôn Mạt Uyển, nghĩ nghĩ, quyết định thành thật nói với Ôn Mạt Uyển: "Tại sao em lại cảm thấy rất nóng?"

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ