Chương 106

3.1K 156 2
                                    

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển vừa nói xong, thiếu chút nữa Lê Phi Yên bị vấp cục đá dưới chân, ý của Ôn Mạt Uyển chính là đi gặp gia trưởng, hơn nữa còn là người có địa vị cao nhất trong Ôn gia – Ôn Nhĩ Khiêm. Lê Phi Yên còn nhớ rõ, lúc mới quen Ôn Mạt Uyển, nàng có gặp Ôn Nhĩ Khiêm một lần, Ông với Ôn Mạt Uyển tới nhà hàng dùng cơm. Thật ra, nếu đổi là lại một vãn bối bình thường, ngẫu nhiên gặp được vị trưởng bối với nhiều giai thoại truyền kỳ trên thương trường như Ôn Nhĩ Khiêm thì ít hay nhiều cũng sẽ phá lệ chú ý, nhưng thời điểm nàng gặp Ông, là lúc nàng chỉ lo im lặng đánh giá Ôn Mạt Uyển, hoàn toàn không hề chú ý tới Ông, nếu như hỏi nàng có ấn tượng gì không? Thì đại khái chính là một lão nhân rất có phẩm vị, lại rất trầm tĩnh.

Lê Phi Yên có một thói quen, chính là ngoan ngoãn làm tình nhân canh giữ ở một góc bí mật, nàng có cách mang lại niềm vui cho kim chủ, cũng biết cách làm cho cuộc sống của mình thêm hoàn mỹ thú vị, nhưng Lê Phi Yên lại không hề có kinh nghiệm giao tiếp với người lớn, người duy nhất nàng từng tiếp xúc chính là cha nuôi, lại có kết cuộc không thể nói rõ là tốt, cũng không phải là hoàn toàn không tốt. Lê Phi Yên cảm thấy bên cạnh nàng vẫn không có người nhà, còn đối với mọi người bên cạnh thì cũng hết sức bình thường, cho nên chuyện Ôn Mạt Uyển vừa đề cập đối với nàng xa lạ giống như sinh vật ngoài không gian.

Nhất định là nàng không hề có duyên với tình thân.

Lê Phi Yên nói với Ôn Mạt Uyển: “Em có chút khẩn trương.”

Ôn Mạt Uyển cười cười nói: “So với lúc nãy chờ chị, còn khẩn trương hơn nữa sao?”

Lê Phi Yên lập tức nói: “Chứ sao nữa, đây là ba ba của chị, em là lần đầu tiên...”

Ôn Mạt Uyển cầm tay Lê Phi Yên: “Không quan hệ, em cũng từng gặp ba ba chị rồi, Ông ấy là một người rất hiền hòa, sẽ không nghiêm khắc đến nỗi khiến cho em không có cách ứng phó đâu.” Ôn Mạt Uyển thấy bộ dáng bây giờ của Lê Phi Yên vô cùng đáng yêu, giống như học sinh tiểu học chờ đợi lão sư công bố kết quả học tập, mang theo một chút bất ổn không yên cùng sự chờ mong, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bảng kết quả, nhưng lại sợ kết quả không như mình mong chờ nên liền rút lui. Ôn Mạt Uyển có chút đau lòng, cô ôm chằm Lê Phi Yên, rồi hôn nhẹ xuống trán nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn hai má, khóe miệng. Lê Phi Yên cũng nhẹ nhàng cọ cọ cổ Ôn Mạt Uyển nói: “Em biết rồi, nhưng mà...”

Trên mặt Lê Phi Yên xuất hiện chút lo lắng, Ôn Mạt Uyển lại hôn xuống môi nàng, ngăn cản những suy nghĩ miên man thao thao bất tuyệt, qua một lúc mới rời khỏi, hỏi: “Phi Yên, em yêu chị không?”

Lê Phi Yên gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Yêu, em yêu chị.”

Ôn Mạt Uyển vuốt tóc Lê Phi Yên: “Nếu yêu chị thì dũng cảm lên một chút, chị vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Âm thanh của Ôn Mạt Uyển trước sau vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển, không có gợn sóng, không có do dự, cô là nữ nhân nói cái gì thì làm cái đó, nói năng rất có khí phách, một lời nói là một gói vàng. Lê Phi Yên là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện gì, cũng không tùy tiện hứa hẹn hay đồng ý với ai cái gì. Lấy kinh nghiệm mà Lê Phi Yên đã từng trải, thời điểm để nàng hứa hẹn chỉ có một, nàng chính là thợ săn đang cho con mồi một chút vị ngọt, trừ bỏ nhân tâm thì lời ngon tiếng ngọt nói cho cùng chỉ là chiêu trò để nàng đi săn mà thôi. Lê Phi Yên biết bởi vì trước đây nàng đều lấy hình tượng là con mồi xinh đẹp nên làm xung quanh xuất hiện rất nhiều thợ săn, còn chính mình luôn tỏ vẻ không biết chuyện gì. Cho nên tới bây giờ nàng luôn vô duyên với hạnh phúc đơn giản, thậm chí ngay thời điểm này, Lê Phi Yên còn không tin nàng có thể cùng một nữ nhân khác, hưởng thụ cảm giác yêu đương thật sự.

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ