Chương 111 Chính Văn Hoàn

5.2K 215 35
                                    

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Diệp Nam Thành suy sụp ngồi xuống ghế sa lông, lúc tiểu Trình nói, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi, trước đó một khắc hắn còn hy vọng Đông Sơn tái khởi, quật dậy sự nghiệp của mình, thế nhưng giờ khắc này hắn đã trở thành kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, thuận tiện cũng đắc tội luôn với hắc đạo.

Thân ảnh Ôn Mạt Uyển đã sớm không còn trong phòng, vậy mà Diệp Nam Thành gần như vẫn cảm nhận được khí tức của cô lưu lại trong không khí, thân ảnh của cô vẫn còn lẩn quẩn ở đây, trong veo thanh nhã, nhưng chẳng qua đây chỉ là biểu tượng mà thôi.

Hắn chưa bao giờ thật sự hiểu về vợ của mình, chưa bao giờ chân chính có được gì ngoài danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, nhưng từ nay về sau hắn đã hoàn toàn hoàn toàn không còn gì liên quan tới Ôn Mạt Uyển nữa.

"Diệp tiên sinh, nếu ngài cần, tôi có thể giúp ngài lo thủ tục xin phá sản, có thể tránh được những hỗn loạn của nợ nần." Trần Minh nặng nề cười: "Đây là Ôn tiểu thư dặn dò tôi giúp ngài, ngài không cần lo vấn đề phí luật sự."

Diệp Nam Thành lạnh lùng nhìn Trần Minh, đang muốn lên tiếng, thì tiểu Trình âm thầm đẩy Diệp Nam Thành, thấp giọng nói: "Diệp tổng, tôi nghĩ ngài nên đồng ý đi, nếu không với chi phí luật sự, tài khoản của ngài bây giờ vẫn còn thiếu một con số, sẽ mất nhiều hơn nữa."

Diệp Nam Thành khẽ cắn môi, tiểu Trình tiếp tục khuyên nhủ: "Lưu đến rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, tôi tin tưởng có ngày Diệp tổng sẽ Đông Sơn tái khởi, vậy nên lúc này nhịn một chút thì hơn."

Diệp Nam Thành chỉ có thể đem toàn bộ tức giận, uất ức nuốt vào bụng, hắn hít thật sâu cố gắng để mình bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trần nói: "Làm phiền Trần luật sư giúp tôi xin phá sản."

"Nguyện ý cống hiến sức lực." Trần Minh sảng khoái đồng ý, đồng thời đẩy bảng hiệp nghị ly hôn về phía Diệp Nam Thành: "Diệp tiên sinh, ngài hãy xem kỹ và ký tên vào đây."

Diệp Nam Thành vươn tay lấy, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn mà lập tức cầm viết ký tên vào, rồi vứt lại cho Trần Minh.

Trầm Minh cũng không tức giận, mỉm cười: "Đa tạ phối hợp."

Lúc Ôn Mạt Uyển đi ra từ văn phòng luật sự, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lê Phi Yên ngồi ở vị trí gần sát cửa kính, nàng mặc bộ đồ đạm sắc, tóc mềm mại tùy ý thả trên bả vai, mặt nghiêng nhìn qua vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh, tay trắng nõn đặt lên tay ghế, bộ dáng tinh xảo hoàn mỹ như một bức tranh.

Ôn Mạt Uyển đứng từ xa ngắm nhìn Lê Phi Yên, qua một lúc Lê Phi Yên cũng nhìn thấy Ôn Mạt Uyển, nàng liền từ ghế đứng lên, vòng qua chỗ ngồi đi ra cửa, trực tiếp chạy tới chỗ Ôn Mạt Uyển. Nàng mang đôi giầy thoải mái, làn váy đung đưa nhẹ nhàng, Ôn Mạt Uyển nhìn nàng chạy lại gần mình, thật giống một thiên sứ xinh đẹp trong truyền thuyết, cả người nàng phát ra mùi thơm nhẹ nhàng, rất tự nhiên, hứng thú dạt dào vội chạy vào lòng ngực mình.

Cô bé này thật sự quá đẹp, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.

"Mạt Uyển, chị có khỏe không?" Lê Phi Yên vội vàng hỏi, hiện tại nàng không quan tâm Ôn Mạt Uyển có ly hôn với Diệp Nam Thành được hay không? Nàng chỉ biết để một mình Ôn Mạt Uyển đi làm hai chuyện quan trọng khiến nàng ái ngại và lo lắng vô cùng.

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ