Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Tô Kiều Diễm không chú ý tới biểu tình giật mình của Lê Phi Yên, ngược lại Lục Băng Ngưng thì tiếp xúc ánh mắt với Lê Phi Yên một chút. Lê Phi Yên không biết ngọn nguồn trong đó, bất quá nàng biết nếu hỏi tới nhất định sẽ bị Tô Kiều Diễm qua loa trả lời, lại nhìn tới bộ dáng nói năng thận trọng của Lục Băng Ngưng, Lê Phi Yên đơn giảm kiềm chế nghi hoặc xuống đáy lòng và quyết định xem nhẹ không khí quỷ dị lúc này.
Mà cho dù có chuyện gì đi nữa, bây giờ cũng chỉ có thể là bí mật mà thôi, nếu Tô Kiều Diễm không nói với nàng thì nàng tôn trọng.
Lê Phi Yên thấy tình cảnh bây giờ của Tô Kiều Diễm giống như với Ôn Mạt Uyển, một đầu là chồng, một đầu thì có khả năng là tình yêu thật sự cũng là nữ nhân như mình.
Nếu không thử đi tới cuối cùng, thì sao có thể biết được người trước mắt là vận mệnh hay chỉ là khách qua đường, thì có thể vĩnh viễn không biết hạnh phúc là gì, nhưng nếu thử thì có thể không còn gì cả, cho dù là khả năng nào đi nữa, thì đối với Tô Kiều Diễm và cả Ôn Mạt Uyển đều là một quyết định mạo hiểm.
Lê Phi Yên hiểu Tô Kiều Diễm rất rõ, ở một mặt nào đó mà nói thì nàng với Tô Kiều Diễm là cùng một dạng người, nhưng với Tô Kiều Diễm vì trong tay có lợi thế hơn, cho nên muốn thay đổi ước nguyện ban đầu thì là quyết định khó khăn hơn nhiều. Ban đầu vì thuyết phục mình gả cho một ngưòi cô không thương, Tô Kiều Diễm không biết là tốn bao nhiêu công phu để làm mình tê liệt, cho tới khi mặc vào áo cưới Italy có giá trị hơn vạn đô la, cô ôm đóa hoa hồng Pháp trong lòng, lúc đó cô còn không muốn lấy chồng.
Qua quá trình đấu tranh tâm lý, cho tới hiện tại, ngay lúc Tô Kiều Diễm nên hưởng thụ thành quả mà cô đã hy sinh để có được thì Lục Băng Ngưng xuất hiện.
Đây là chuyện vui hay là tai họa?
Mọi chuyện Lê Phi Yên đều nhìn trong mắt, lại không thể đưa ra đánh giá hay phán đoán gì, cho dù nàng ở bên cạnh Ôn Mạt Uyển, thì ngay từ đầu Lê Phi yên cũng không có lường trước được, vấn đề lại phát triển tới bước này, nên chuyện chưa xảy ra, có đưa ra phán đoán gì đều không đáng tin cậy.
Thế nhưng, chuyện quan trọng trước mắt chính là Cừu Cát Tường. Lê Phi Yên lấy lại bình tĩnh, thay đổi đề tài câu chuyện: “Hai người như thế nào lại tới đây?”
Lục Băng Ngưng lên tiếng: “Tôi tra được Cừu Cát Tường ở khu an dưỡng, vốn định nói cho hai người biết, thì bị em ấy kéo tới đây. Xem ra Ôn Mạt Uyển cũng đã cho người điều tra Cừu Cát Tường đúng không?”
Lê Phi Yên gật gật đầu: “Mạt Uyển tự mình đi gặp ông ta, chị ấy nói tôi không thích hợp nhúng tay vào.”
Lục Băng Ngưng: “Tuy Cừu Cát Tường không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng tuyệt không phải là loại mãng phu sẽ làm chuyện xằng bậy, cô đừng quá lo lắng, Ôn Mạt Uyển sẽ không có chuyện gì, huống hồ còn tôi ở đây.”
Lê Phi Yên liền nói: “Mạt Uyển cũng nói không muốn cảnh sát nhúng tay vào, nên tôi càng lo lắng hơn.”
Lục Băng Ngưng nhìn nhìn Lê Phi Yên: “Tôi thấy cô là một người yếu đuối, tại sao lại đắc tội với một lão Đạt hắc bang?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.
Fiction générale书名: 妖三儿,你色胆包天! Tác giả: Xà Mục Sắc. Thể loại: Nguyên phối x Tiểu tam, hiện đại, ấm áp, H scene, HE... Độ dài: 114 chương. Couple chính: Lê Phi Yên x Ôn Mạt Uyển. Couple phụ: Tô Kiềm Diễm x Lục Băng Ngưng. Từ chương 1 - chương 42 bạn Shallnot edit rồ...