Chương 70

3.8K 195 2
                                    

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Chị... Chị...!" Sinh hoạt ở cô nhi viện đơn điệu, nhưng bọn nhỏ luôn luôn vui vẻ, có chuyện gì là sôi nổi líu ríu, vây quanh một mỹ nữ hỏi không ngừng: "Kế tiếp là tiết mục gì?"

Lê Phi Yên đối mặt với trường hợp thế này, tuy nàng hiểu được cảm xúc kích động của tụi nhỏ, nhưng đầu có chút choáng váng, đây là lần đầu tiên nàng tạo cơ cấu phục lợi này, trước khi gặp ăn xin, ngay cả một ít tiền lẽ nàng cũng không cho, cái gì là đồng tình thương hại, Lê Phi Yên cảm thấy mình không có loại gien này.

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên co quắp, khẽ mỉm cười đi tới, ngồi xổm xuống trái phải cầm tay hai đứa nhỏ nói: "Đàn dương cầm, các em có muốn xem không?"

"Dạ, xem xem..." Bọn nhỏ vỗ tay vui mừng, quần tam tụ ngũ vây quanh Ôn Mạt Uyển cười đùa.

Lê Phi Yêm âm thầm cám ơn Ôn Mạt Uyển giải vây cho nàng, thở dài một hơi, ánh mắt chuyển tới trên người Ôn Mạt Uyển, phát hiện Ôn Mạt Uyển cũng đang nhìn nàng, Lê Phi Yên ngẩn người, đột nhiên thấy mặt nóng lên, Ôn Mạt Uyển làm bất cứ chuyện gì cũng thành thục hơn nàng, Lê Phi Yên đối với cô ngoại trừ tình yêu, còn có ham muốn học hỏi, cũng coi cô là tấm gương.

"Các em muốn nghe cái gì?" Ôn Mạt Uyển đợi nhân viên công tác chuẩn bị đàn xong, đi qua rồi tao nhã ngồi xuống, hòa ái nhìn các bạn nhỏ đang nhảy loạn, vỗ tay.

"Trùng nhi phi!"

"Đá vũ hoa!"

Bọn nhỏ quá nhiều ý kiến, Ôn Mạt Uyển chỉ mỉm cười lẳng lặng nghe, đột nhiên có một tiểu cô nương bị mù lên tiếng: "Chị, chị có thể đàn bài của lão sư Beethoven không? Em rất muốn nghe."

Chị? Ôn Mạt Uyển hơi hơi sửng sốt, đứa nhỏ bảy tám tuổi gọi cô một tiếng 'A di' cũng còn thấy miễn cưỡng.

Lê Phi Yên rất nhanh tiếp lời: "Tiểu bằng hữu muốn nghe, thì chị ấy đương nhiên sẽ đàn, có phải hay không? Chị!" Nói xong thì ánh mắt nhanh chóng phiêu tới Ôn Mạt Uyển, thật ra hôm nay Ôn Mạt Uyển rất giống sinh viên đại học, hơn nữa từ trước tới giờ Ôn Mạt Uyển đều bảo dưỡng rất tốt, sờ vào không hề thua kém tiểu cô nương. Đây không phải là một chị gái xinh đẹp ôn nhu sao?

Ôn Mạt Uyển biết tâm ý của Lê Phi Yên, cười cười, đưa tay vuốt ve đầu đứa nhỏ nói: "Được, chị sẽ đàn cho em nghe."

Lê Phi Yên đứng một bên, đối với âm nhạc nàng không hề có hiểu biết gì, nghe được nhiều nhất chính là lúc đi tiếp khách cùng vào KTV, hát mấy bài phổ biến thôi, về phần Beethoven, hình như là một người rất nổi tiếng ở nước ngoài thì phải?

Đang suy nghĩ thì Ôn Mạt Uyển đã thử phím đàn, bắt đầu khúc nhạc dạo.

Không khí hiện trường bắt đầu an tĩnh lại, bởi vì ngay cả người không hiểu gì như Lê Phi Yên cũng cảm thấy ca khúc này rất dễ nghe.

Thanh âm giống như có linh tính, chấp cánh bay lượn khắp căn phòng, xoay tròn, ngẫu nhiên hạ xuống bả vai nàng, giây tiếp theo thì run rẩy bay lên trần cao, trong phòng xuất hiện trôi nổi, lại thập phần phong phú, giống như có cái gì đó nhìn không thấy, sờ không được, muốn xuyên thấu vào da thịt, kích thích thần kinh nhẹ nhàng, chậm rãi chảy khắp toàn thân, cuối cùng mềm mại như lông chim vuốt ve từng lỗi chân lông trên da thịt, thoải mái cực kỳ.

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ