Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Không hề muốn đôi co với Diệp Nam Thành nên Ôn Mạt Uyển trực tiếp cúp điện thoại, bỏ vào túi, quay qua hỏi bác sĩ: "Tình huống em ấy như thế nào rồi?"
Bác sĩ nhìn Ôn Mạt Uyển, nói: "Không có vấn đề gì lớn, chính là não có bị chấn động rất nhỏ, cần phải nằm viện quan sát mấy ngày."
Ôn Mạt Uyển lại hỏi lần nữa: "Có để lại di chứng không?" Ôn Mạt Uyển cũng không muốn Lê Phi Yên bị di chứng gì mà mù hay mất trí nhớ này nọ, cô muốn nàng vẫn giống như trước đây hoạt bát khỏe mạnh.
Bác sĩ nghĩ nghĩ nói: "Khả năng sẽ có, cũng có thể sẽ không có."
Ôn Mạt Uyển thấy tiếp tục nói nữa cũng không có ý nghĩa, liền rất ăn ý không đặt thêm câu hỏi gì, bác sĩ ở bệnh viện công lập vô luận là chẩn đoán hay điều trị cũng tương đối bảo thủ, Ôn Mạt Uyển quyết định chờ hừng đông sẽ chuyển Lê Phi Yên tới phòng khám bác sĩ tư nhân của mình.
Ôn Hữu Cung hai mắt buồn ngủ mông lung đi tới bệnh viện là rạng sáng, tìm được phòng bệnh mà chị mình nói, nhìn thấy Ôn Mạt Uyển chống tay nghiêng người dựa vào ghế sa lông, nhiệt độ trong phòng vừa phải, không khí ôn nhuận quả thật rất thoải mái, nhưng Ôn Hữu Cung vẫn chưa biết tại sao Ôn Mạt Uyển lại ở bệnh viện.
Bởi vì từ nhỏ Ôn Mạt Uyển đã không thích mùi bệnh viện, mỗi lần tới bệnh viện sẽ co rút nhíu mày giống như buôn bán bị lỗ mấy trăm vạn, Ôn Hữu Cung luôn hoài nghi giới y học đã thiếu khuyết một chứng bệnh tâm lý sợ hãi bệnh viện.
"Chị, sao chị lại ở chỗ này?" Ôn Hữu Cung đưa quần áo mà bảo mẫu đã chuẩn bị tốt đưa cho Ôn Mạt Uyển, bây giờ Ôn Mạt Uyển chỉ mặc đồ của bệnh viện, bộ dáng có chút tiều tụy.
"Không có chuyện gì, bồi bạn tới đây thôi." Ôn Mạt Uyển trấn định trả lời, cô không muốn Ôn Hữu Cung làm lớn chuyện, nhưng lúc cô mặc áo khoác thì tay cũng không nâng lên nỗi, nhưng Ôn Hữu Cung chỉ cho là chị mình không có nghỉ ngơi tốt, nên bước tới giúp cô, hắn vừa đụng vào cánh tay cô thì nghe cô kinh hô một tiếng, hắn sợ hãi: "Chị bị thương sao? Bị thương ở chỗ nào?"
Ôn Mạt Uyển lắc đầu, chậm rãi mặc áo vào, giơ tay ý bảo hắn nhỏ giọng, lúc này Ôn Hữu Cung mới phát hiện trên giường bệnh còn có một người khác, hắn hỏi: "Ai vậy?"
"Bạn!" Ôn Mạt Uyển trả lời ngắn gọn, rồi nói tiếp: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."
Ôn Hữu Cung vừa đi vừa nói: "Chị đưa người đó tới sao? Em thấy nhìn hình như bị thương không nhẹ..."
Âm thanh hai người bị giam ở bên ngoài, ngay lúc cửa được khép lại, Lê Phi Yên cũng mở mắt, tuy rằng nàng hôn mê, nhưng cũng biết Ôn Mạt Uyển luôn ở bên cạnh nàng, từ trong thang máy đi ra, rồi lên xe cấp cứu, tới phòng kiểm tra, cuối cùng được chuyển vào phòng bệnh, Ôn Mạt Uyển chưa từng rời khỏi, bởi vì khí tức trên người cô luôn luôn quanh quẩn bên nàng, nhẹ nhàng sâu kín, giống như mùi của rượu đỏ lan tỏa khắp không khí, vẫn luôn vẫn luôn, bao vây khắp nơi.
Dù đã tỉnh nhưng vẫn nằm đó, tuy Lê Phi Yên không rõ tình huống trong gia đình Ôn Mạt Uyển, nhưng nghe thấy cách nói chuyện của hai người thì biết người tới là em trai của Ôn Mạt Uyển, có chuyện mà Ôn Mạt Uyển không có tìm Diệp Nam Thành, hay là báo với nhà mẹ đẻ, đây có phải chứng minh Diệp Nam Thanh ở trong lòng Ôn Mạt Uyển có chút đáng ghét không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.
Genel Kurgu书名: 妖三儿,你色胆包天! Tác giả: Xà Mục Sắc. Thể loại: Nguyên phối x Tiểu tam, hiện đại, ấm áp, H scene, HE... Độ dài: 114 chương. Couple chính: Lê Phi Yên x Ôn Mạt Uyển. Couple phụ: Tô Kiềm Diễm x Lục Băng Ngưng. Từ chương 1 - chương 42 bạn Shallnot edit rồ...