Chương 46

5.6K 290 26
                                    

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển mơ hồ nhìn cánh tay và đùi trắng noãn của Lê Phi Yên bị cắt rất một đường máu, giữa không gian hôm ám, nó đặc biệt chói mắt. Ôn Mạt Uyển không biết hình dung cảm giác hiện tại của mình như thế nào, cô chỉ biết lúc Lê Phi Yên bị thương, từ chỗ sâu nhất trong lòng cô có gì đó xôn xao, đau đau giống như bị ai nhéo, thang máy nhanh chóng tiếp đất, máu trải rác khắp mặt sàn, trên người Lê Phi Yên bong ra từng màng, nhìn là thấy đau.

Có thể hình dung nhìn thấy ghê người.

Nếu một giờ trước, Ôn Mạt Uyển cảm thấy Lê Phi Yên yêu nghiệt làm mình làm mảy với cô, nhưng cô thà như vậy còn hơn Lê Phi Yên nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự, hình rất là ngoan ngoãn.

Ôn Mạt Uyển thích Lê Phi Yên nhìn ngoan ngoãn như vậy, im lặng mà nằm, nằm ở một nơi an toàn, sạch sẽ, sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng không có bị thương, tay chân không hề có dấu vết gì, vậy là tốt nhất.

Hiện giờ, nguyện vọng chỉ là một thứ xa vời, Lê Phi Yên trước mặt cô, toàn thân thương tích chất chồng, vết máy loang lổ nằm trên sàn thang máu hổn loạn, hơi thở mỏng manh, hai má không sạch sẽ, trên tóc dính đầy thủy tinh, không còn là Lê Phi Yên xinh đẹp, kiêu ngạo giống tiểu công chúa nữa.

Thang máy lung lay dữ dội thêm vài cái thì ổn định lại, bảng thông báo vẫn không sáng, Ôn Mạt Uyển không biết bây giờ đang ở tầng mấy, chỗ thông gió ở phía trên không còn hoạt động, cô cố gắng bình tĩnh lại.

Ôn Mạt Uyển bắt đầu cảm thấy thiếu oxi, hô hấp có chút khó khăn, cô nhắm mắt lại, hơi hơi mở miệng nhỏ nhắn ra thở.

Ôn Mạt Uyển ngồi xuống đẩy tóc Lê Phi Yên ra, dùng tay đẩy thủy tinh xung quanh nàng ra một góc, lên tiếng gọi: "Lê Phi Yên, cô tỉnh lại đi, cô sẽ không sao!"

Lê Phi Yên không hề nhúc nhích, hẳn là bị ngất rồi, Ôn Mạt Uyển lục tìm trong túi mình, lấy chai xịt khoáng vị cỏ xanh cô hay dùng, phun nhẹ nhàng xung quanh mặt Lê Phi Yên, mùi thơm nhẹ nhàng lấn át bớt mùi tanh của màu, Lê Phi Yên chậm rãi mở mắt, nhưng ý thức vẫn vô tri vô giác, vừa định dịch chuyển cơ thể, thì có bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Đừng nhúc nhích, chung quanh đều là mảnh vở thủy tinh, sẽ bị thương thêm." Ôn Mạt Uyển khắc chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh để nói, một mặt cẩn thận xem tay Lê Phi Yên, giữa lòng bàn tay có một vết thương bị rạch sâu, mảnh thủy tinh vẫn còn bên trong nhìn rất chói mắt. Ôn Mạt Uyển đột nhiên phản ứng, vết thương trên người Lê Phi Yên hẳn là không thiếu thủy tinh trong đó.

"Đau không?" Ôn Mạt Uyển cảm nhận giọng nói của mình có chút phập phồng, lúc này cô không có cách nào khắc chế được tâm tình của mình, cô không có cách nào bảo trì ngữ khí lạnh lùng đối với Lê Phi Yên, hình ảnh Lê Phi Yên bảo vệ cô trong lòng cứ quanh quẩn trong đầu, Lê Phi Yên vì bảo vệ cô mới bị thương nặng như vậy.

Phản ứng của Lê Phi Yên diễn ra chỉ trong nháy mắt, đây chính là bản năng của nàng sao?

Từ lúc quen biết Lê Phi Yên tới bây giờ, Ôn Mạt Uyển luôn cảm thấy, nàng là một cô gái xinh đẹp chỉ biết làm nũng làm nũng, ham giàu, sống xa xỉ, tìm đủ mọi cách để chơi trò chơi tình ái, quan hệ cả nam lẫn nữ, về phần những cái khác, ngũ giảng tứ mỹ, đạo đức phẩm chất, hoàn toàn không nằm không định nghĩa của nàng, quan điểm của hai người hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có khả năng nhìn nhận nhau. <Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường ...>

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ