Chương 79

3.7K 175 34
                                    

Dành cho tình yêu trong lòng tôi.

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lục Băng Ngưng cảm thấy tâm mình giòn tan, Quế Vi Vi cũng từng đẹp như thế, làm cho nàng mê say, nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Lục Băng Ngưng biết mình không phải là kiểu người chìm đắm trong đau thương, nhưng cho tới bây giờ đối với chuyện này không khỏi không cảm thán, cảnh còn người mất.

Hơn nữa người làm cho nàng sinh ra ý niệm trong đầu lần nữa lại là Tô Kiều Diễm.

Ấn tượng của Lục Băng Ngưng đối với Tô Kiều Diễm chính là nữ nhân không biết lẽ phải, đập kính xe phá rối giấc ngủ của nàng, nữ nhân kiêu ngạo luôn gương nanh múa vuốt, nàng không có cảm thụ gì với loại nữ nhân như vậy, nhưng hiện tại, bộ dáng Tô Kiều Diễm lại điềm đạm đáng yêu, còn có thể làm cho nàng liên tưởng tới hình tượng tốt đẹp Quế Vi Vi.

Ngay cả Lục Băng Ngưng cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị.

"Lớp trang điểm của em bị lem rồi, phải chỉnh lại." Rốt cuộc Lục Băng Ngưng cũng tìm được lý do để nói chuyện với Tô Kiều Diễm.

Tô Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn nàng một chút: "Cô cũng không thích tôi, tôi cần gì phải xinh xinh đẹp đẹp trước mặt cô chứ?"

Thiếu chút nữa là Lục Băng Ngưng hân hoan vui vẻ, tuy rằng miệng Tô Kiều Diễm vẫn không buông tha nàng nhưng ít nhất cũng chịu nói chuyện rồi.

Lục Băng Ngưng thừa cơ truy kích: "Là nữ nhân thì mỗi thời mỗi khắc nên duy trì bản thân xinh đẹp nhất." Ông trời làm ơn để Tô Kiều Diễm nghe lời khuyên của nàng một chút đi.

Bả vai Tô Kiều Diễm run rẩy nhẹ, cô xoa xoa khóe mắt, đứng dậy nói: "Tôi đi toilet." Thật ra Lục Băng Ngưng nói cái gì, Tô Kiều Diễm đều không thèm để ý, cô chính là nhất thời ủy khuất muốn phát tiết, bây giờ khóc đến độ có chút mệt mỏi.

Lục Băng Ngưng gật gật đầu: "Cô đi đi."

Tô Kiều Diễm nhìn nàng một cái, Lục Băng Ngưng ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại lên tiếng hỏi: "Muốn tôi đi chung không?"

"Không cần!" Tô Kiều Diễm để lại bóng lưng cho Lục Băng Ngưng, xoay người đi rất dứt khoát.

Lục Băng Ngưng không hiểu nỗi, mới vừa rồi còn khóc tới hoa lê loạn chiến, bây giờ lại biến thành con báo muốn cắn người rồi?

Tô Kiều Diễm ở trong toilet đã hai mươi phút, trong lúc này Lục Băng Ngưng đã ăn hết đồ ăn trên bàn, ly trà chanh chỉ còn một chút, nàng bưng ly cà phê của Tô Kiều Diễm lên nhìn nhìn, cho nên lúc Tô Kiều Diễm từ toilet đi ra, cái cô nhìn thấy chính là bộ mặt nhăn nhó của Lục Băng Ngưng sau khi uống một hớp cà phê.

Bộ dáng rất giống với tiểu hài tử bị mẹ bắt phải uống thuốc đắng.

"Cô không phải không uống cà phê sao?" Tô Kiều Diễm cố ý chọn thời điểm mà Lục Băng Ngưng không muốn nghe nhất để lên tiếng.

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ