Chương 1: Chị em Di Uyên

83 20 6
                                    

Chiều tà bóng ngả về tây, khi hoàng hôn buông xuống, thời khác chuyển giao giữa ngày và đêm... thời khắc gieo vào lòng người nhiều cảm xúc.

Bước dần theo nối cũ, cô trở nhà về sau một ngày đi tìm việc.

Cô là Di Uyên, 22 tuổi, một sinh viên mới ra trường. Một người may mắn có được ngoại hình xinh xắn, đầu óc thông minh, cá tính, năng động. Nhờ ngoại hình ưa nhìn nên thu hút được sự chú ý của khá nhiều con trai kèm thêm sự sắc sảo trong trí tuệ lại thêm một điểm giúp cô được nhiều người thích.

Vừa ra trường, tuy bằng loại giỏi nhưng cũng thật khó để kiếm được một công việc tốt.

Cô về nhà. Vừa tới cổng người chị của cô đã ra đón.

"Em về rồi à?"

Chị cô là Quỳnh Chi, 24 tuổi, không may mắn như cô, không có ngoại hình ưa nhìn, lại không thông minh. Tuy không có sự "ưu ái" của ông trời như cô, nhưng chị cô lại có cái "may mắn" riêng. Chị cô luôn may mắn trong mọi con đường mình chọn: nghề nghiệp, tình cảm, đam mê...

Chị cô rất đam mê với truyện chữ, tiểu thuyết. Ngay từ nhỏ đã có khả năng viết khá tốt, lớn lên thuận lợi vào được một công ty mong muốn. Trong tình cảm, chị cô dù không có nhan sắc kiều diễm, đài các nhưng lại thu hút được sự chú ý của một người con trai tốt nhờ tính cách và sự đam mê trong công việc.

Tính ra thì cái "ưu ái" của thượng đế cho chị cô lại có ích hơn cô!

"Em về rồi ạ! Sao chị không vào nhà mà đứng đây?"

"Chị chờ em về! Thôi vào nhà đi. Có cơm ăn rồi đấy!"

Hai cô đi vào nhà. Thả cơ thể đã mệt lử của mình xuống sofa, cô thở dài

"Hôm nay em đi xin việc mà! Sao thở dài vậy?"

Một người nữa bước từ phòng bếp ra. Anh là Minh Huy, 27 tuổi, một người bạn của chị cô, hay qua chơi với hai chị em cô. Không quá đẹp trai nhưng lại tốt tính.

"Anh mới qua chơi à?"

"Ừ! Anh biết chị gái yêu quý của em đây không biết nấu ăn nên qua giúp để tránh em đi xin việc về mệt mà không có ăn!"

"Không giỏi chứ không phải không biết!" Chị cô phản bác lại ngay lời anh nói

"Ừ thì không giỏi! Vậy tự nấu được món gì kể anh xem nào!"

"Cũng được một món chứ bộ!"

"Em nấu một còn anh nấu 4 món còn lại"

"Đừng xỉa xói em nữa!"

"Không cho xỉa xói nữa thì thôi"

Hai người có thể coi là "bù" cho nhau. Người này cái này không giỏi thì người kia giỏi. Cái kia người kia không giỏi thì người này giỏi.

"Hai anh chị dừng lại và vào phòng ăn đi, cứ cãi nhau mãi đồ ăn nguội hết giờ"

"Chị biết rồi!"

Ba người đi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện

Cô đã đi xin việc ở hai công ty trong hôm nay. Vị trí tuyển dụng là thư kí. Nhưng mà cô mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều nên bằng có loại giỏi cũng không xin được việc.

"Em ứng tuyển vị trí thư kí thì anh có chỗ này chắc sẽ giới thiệu được em vào này!"

"Ở đâu ạ?"

"Công ty chị em với anh đang làm là chi nhánh của trong công ty của nhà bạn anh. Tiện đây nó cũng cần tuyển thư kí, hay để anh giới thiệu em vô vị trí đó."

"Thật ạ?"

"Thật. Đùa em làm gì?"

"Thế thì tốt rồi! Chúc mừng em gái chị sắp có việc làm"

"Cảm ơn anh chị"

Cô sắp có việc làm rồi! Vui quá đi! Không biết sếp của cô thế nào? Đồng nghiệp ra sao? Háo hức quá đi!

"Để cảm ơn anh đã giúp em kiếm việc làm! Em tặng chị gái thân yêu của em cho anh đấy"

"Mày bán chị thế hả con kia?"

"Anh không nuôi heo đâu Uyên"

"Cả anh nữa! Bạn bè thế đấy!"

Sau một ngày dù tồi tệ đến đâu, khiến ta phiền lòng đến đâu, tuyệt vọng đến đâu nhưng khi trở về nhà thì sự phiền muộn đó cũng bị sua tan rồi! Một gia đình nhỏ với những người thân yêu, với những bữa cơm ấm cúng, những tiếng nói cười đùa giỡn, thật khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc!

Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ