Chương 2: Kim Phượng, Yến Nhi

43 13 5
                                    

"Công việc mới của chị có ổn không?"

Yến Nhi 22 tuổi, một cô gái năng động, hoạt bát, cũng vừa tốt nghiệp đại học, và đang làm maketing ở một công ty. Một người luôn may mắn trong công việc nhưng lại kém may mắn trong tình cảm.

"Ổn lắm! Mọi người ở công ty đều rất thân thiện. Ai cũng sắn lòng giúp đỡ người mới như chị"

Kim Phượng 23 tuổi, dễ thương, vui tính, hiền hòa. Dù là chị nhưng lại tìm được việc sau cô em Yến Nhi của mình. Được Nhi giới thiệu vào làm ở bộ phận thiết kế của công ty.

"Đi với anh không ổn mới lạ"

Nhật Minh 24 tuổi, một người khá tự luyến về bản thân (theo suy nghĩ của Kim Phượng), có nhan sắc, có tài năng, thích nhây quá độ, dễ khiến người khác giận. Là trưởng phòng bộ phận thiết kế, cũng là người duyệt hồ sơ vào công ty cho Phượng

"Đúng rồi! Anh Minh trưởng phòng mà!" Nhi nói

"Vâng! Đi với anh đến cửa công ty thì anh chạy đi đâu mất. Bảo người ta đứng chờ 5 phút mà 15 phút sau chưa thấy đâu. Quay lại đưa được người ta tới cửa phòng lại chạy đi đâu để chị gái trong phòng phải dẫn người ta vào" Phượng kể tội Minh

"Việc đột xuất mà"

"Việc đột xuất hay là người yêu anh gọi nên anh bỏ em ở đấy?"

"Mày cứ phải sân si với người yêu anh! Người yêu anh ốm thì anh chả phải lo. Mày là bạn anh chứ có phải mẹ anh đâu mà anh cứ phải kề kề bên mày"

"Mẹ anh bảo anh giúp em tìm việc anh cũng tìm không xong, lại để Nhi phải gợi ý vào. Bảo anh dẫn em vào công ty thì anh cho em leo cây! Anh sai mà còn gắt với em!"

"Mày gắt trước chứ anh có gắt đâu"

"Anh không gắt với em trước thì em gắt với anh làm gì?"

Thấy tình hình có vẻ căng quá Nhi lên tiếng can ngăn

"Thôi mà! Đừng cãi nhau nữa"

"Không thèm chấp với anh"

"Không chấp mấy đứa cứng đầu cứng cổ nói không nghe"

"Anh nói ai cứng đầu cứng cổ?"

"Thôi mà! Anh nhường chị ấy tí đi" Nhi

"Đi về nhà anh đi đồ khó ưa" Phượng giận quá mà đuổi Minh đi

"Khỏi đuổi cũng tự đi" Minh cũng giận mà bỏ về

Nhi nhấn Phượng ngồi xuống ghế ra sức giúp chị gái mình hạ hỏa

"Chị cứ cãi nhau với ảnh làm gì? Dù gì chị vào được công ty cũng nhờ có ảnh mà"

"Chưa có người yêu thì cứ san sát vào người ta. Anh anh em em như đúng rồi. Có người yêu thì quên luôn cả lời hứa. Đồ thất hứa đáng ghét!"

Phượng hậm hực mà mắng mỏi chàng trai kia. Cô sẽ không giận vậy nếu anh nhớ những gì đã hứa với cô. Nhưng anh quên rồi thì cô còn làm gì được nữa?

"Chị lên phòng nghỉ đây! Hôm nay em thay chị nấu cơm nha!"

"Vâng! Chị nghỉ đi bao giờ có cơm em sẽ gọi!"

Nhi nhìn bóng lưng Phượng chuyển dần trên cầu thang. Nay chị cô thật kì lạ. À không phải mới hôm nay mà đã một tháng nay rồi. Chị ấy bắt đầu như vậy có lẽ là từ lúc.... anh Minh có người yêu!

Có chút để tâm nhưng rồi Nhi lại bỏ qua vì bây giờ cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm nữa. Còn đứng đâu suy nghĩ chắc hôm nay cô phải nhịn đói mất.

Kim Phượng nằm dài trên chiếc giường êm của mình. Cô thật buồn vì chàng trai kia. Từ lúc quen một cô gái nào đó mà anh ta gọi là "vợ tương lai" thì anh ta gần như bơ cô rồi. Quên cả những hứa hẹn đã nói với cô, cho cô ra rìa như người thừa, hay nhờ vả cô để tán chị gái đó.... Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cô giận không phải những thứ đó! Anh đã hứa một điều rất đặc biệt với người bạn thân nhiều năm như cô nhưng có vẻ trí nhớ anh chỉ còn có những hình ảnh về cô người yêu của mình và quên đi lời mình đã nói rồi.

"Anh quên điều mình nói thật rồi!"

_PHChae_ -UynPii- _Sumy1008_ -UynRie- PiiHuwan -CLDMisa- _tasslie_

Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ