"Yến Nhi! Em muốn uống soda chanh không?"
Kim Phượng vừa nhâm nhi cốc soda của mình vừa hỏi Yến Nhi. Chuẩn bị cho buổi đi chơi, cô đã diện cho mình một outfit khá dễ thương. Cách phối đồ của cô là một trong những công thức phối đồ đẹp mùa đông kinh điển của chị em, đó chính là một chiếc áo len chui đầu, một chiếc chân váy xòe, một đôi tất đen, một chiếc boot da cao cổ và một chiếc túi ngang eo. Một bộ đồ không chỉ dễ thương, năng động và còn vô cùng trẻ trung, thu hút. Một lớp make up nhẹ làm cho cho gương mặt rạng rỡ hơn.
"Uống nhiều đồ chua có ngày loãng xương đấy chị!"
Yến Nhi buồn tẻ đứng đợi. Mất công cô xếp hàng mua vé vậy mà lại không xem được phim cùng với anh. Cô phối một bộ đồ đơn gian hơn chị mình. Một bộ đồ đơn giản với một chiếc áo len chui đầu, một chiếc quần jeans bó, một chiếc áo sơ mi, một đôi giày cao gót và một chiếc túi xách đeo vai. Cô cũng make up nhẹ để trông thu hút hơn.
"Sợ loãng xương thì uống thêm canxi là được rồi!"
"Không chỉ loãng xương còn bị đau dạ dày!"
"Kệ! Mà sao mặt buồn thỉu buồn thiu vậy?"
"Người yêu không đi!"
"Chị còn chưa có người yêu em gái ạ!"
"Ngày chờ tháng nhớ năm thương!"
"Nó sát muối vào lòng mình dữ!"
Kim Phượng đau lòng quá! Cô hai ba nồi bánh chưng chưa có người yêu mà em cô có rồi. Em nó lại còn nhớ mong người yêu trước mặt cô nữa. Có phải sát muối vào lòng cô quá không?
Hai người tiếp tục đợi. Vài phút sau chiếc xe mà hai cô phải chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
Bánh xe vừa ngừng lăn, cửa kính xe hạ xuống. Chàng trai trong xe vẫy gọi hai cô gái đang đứng ở lề đường.
"Người yêu ơi! Chị dâu ơi!"
"Đã nhận chị dâu rồi!"
Kim Phượng chêu chọc cậu "em rể tương lai".
"Gọi sớm cho quen ạ"
Anh phì cười rồi xuống mở cửa xe cho hai cô.
"Em ngồi dưới với bọn chị đi cho người ta ngồi với nhau!"
Quỳnh Chi nói với Kim Phượng. Cô vừa ý gắn ghép vừa ý chêu chọc Yến Nhi và Gia Minh.
"Đúng ha! Cho đội trẻ người ta còn cạnh nhau!"
Kim Phượng ùa theo Quỳnh Chi chêu chọc hai người.
"Hai chị kì ghê!"
Yến Nhi hơi đỏ mặt, giọng nói lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Gia Minh chỉ biết cười nhẹ, nắm lấy tay cô bạn gái mình như muốn che chở.
"Biết hôm nay phải ăn cẩu lương thế này em đã mang crush em đi!"
Di Uyên được dịp ăn cẩu lương liền thấy nhớ tới "chàng trai ấy". Cô cũng có người yêu mà sao bị cho ăn cẩu lương thế này?
"Người yêu chứ crush gì? Được tỏ tình mà ngượng. Muốn một tháng tìm hiểu nhau!"
"Chị gái của em! Chị có thấy chị đang bán đứng em gái mình không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!
Lãng mạnChúng ta là chị em, là GIA ĐÌNH! Cả những người ta thương cũng là gia đình của ta!...