"Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn đã đưa tôi về!"
"Không có gì! Nếu em muốn cảm ơn thì...."
Cậu ngập ngừng không biết nên nói hay không? Mặt đỏ lên ngại ngùng.
"Có gì anh cứ nói đi!"
"Anh muốn xin info của em! Có được không?"
Cô đưa tay ra chờ cậu. Cậu ngây ngốc nhìn rồi mới nhận ra cô muốn cậu đưa điện thoại cho. Cậu vội đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi gõ vài thao tác vô cùng nhanh.
"HUAWEI nova 5T sao? Tôi cũng thích loại máy này!"
"Thật trùng hợp là chúng ta lại có điểm chung!"
Trả lại điện thoại cho cậu, cô quay gót bước vào nhà
"Hẹn gặp lại!"
"Hi vọng có thể gặp lại em!"
Trong khi trên đời còn vô vàn chàng trai tốt như cậu sao cô lại phải lòng một tên đáng ghét như anh chứ. Một tên mù quáng vì yêu, ngu ngốc đến mức bị cắm sừng không biết. Khi bị đá rồi có quay lại xin lỗi cô cũng sẽ không tha cho đâu!
Cô vào nhà. Căn nhà im ắng không một tiếng động. Có lẽ Nhi không về nhà mà ở lại công ty chiều làm việc luôn. Dù sao chiều cô cũng không có lịch làm việc nên cô có thể ở nhà nghỉ ngơi được rồi.
Cô trở về phòng mình. Mở instagram và facebook lên cô xem trang cá nhân của chàng trai vừa đưa cô về. Cậu không hay đăng ảnh, cả một trang cũng chỉ có hơn chục cái status, có lẽ khoảng hai tuần mới có một tấm hình được post lên. Hình đăng lên đa số là hình cậu cùng với bạn bè hoặc vài đứa trẻ con. Trong những tấm hình cậu chụp với mấy em nhỏ, nhìn cảnh trong ảnh có lẽ là ở viện phúc lợi Bình Minh.
Cô add friend và follows cậu rồi đặt điện thoại sang một bên. Chùm chiếc chăn ấm áp lên người cô nằm thở dài.
Cô giận Nhật Minh thật nhưng không thể phủ định sự thật rằng cô rất yêu anh. Cho dù có một người tốt như Minh Khang bên cạnh cô nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh. Tình cảm mà! Đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay. Mình đứng đợi chờ đằng sau người mình yêu chờ ngày người ấy yêu lại mình, người yêu mình đứng sau mình chờ mình buông bỏ người mình yêu. Tình yêu quá rắc rối, quá phúc tạp. Có lẽ ta phải trải qua nó mới biết nó mang lại nhiều đau khổ như thế nào? Dù biết đau khổ nhưng sao ta vẫn cứ đâm đầu vào nơi không nối thoát đó?
.
.
.
.
.T
rên sân thượng của một công ty lớn, những cơn gió chiều thổi nhè nhẹ đem cái dịu mát giúp con người giải tỏa cái mệt nhọc của ngày dài. Minh Huy và Minh Hoàng cùng ở trên đó hóng gió với nhau. Chưa tới giờ làm việc nên hai người có thể lên đây tán gẫu với nhau.
"Thư kí mới của mày thế nào?"
"Chỉ một từ thôi! Ăn hại!"
"Không đến nỗi thế đâu! Chắc hôm đầu bé nó chưa quen thôi!"
"Minh Huy!"
"Gì?"
"Mày biết gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!
RomansaChúng ta là chị em, là GIA ĐÌNH! Cả những người ta thương cũng là gia đình của ta!...