"Đi sportbike vẫn thích hơn ô tô nhỉ?"
"Có anh thích thôi!"
Một chiếc Kawasaki Z1000 2019 màu đen phóng vù vù trên con đường đông nghịt người. Trên xe là một người nam và một người nữ. Anh mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng với quần và áo khoác bò, một style khá trẻ trung. Anh vặn ga rất nhanh, phóng đi trên đường một cách điếu luyện. So với phong thái trầm nặng khi làm việc thì đây đúng là một con người khác của anh. Cô cũng mặc hoodie trắng như anh, mix với chân váy ngắn màu hồng phấn, bồ đồ mà anh sắp cho cô có vẻ khá là dễ thương đấy. Cô ngồi đằng sau, hai tay luống cuống vừa bám chặt lấy áo anh vừa giữ cho cái váy đáng ghét kia không bay phất phơ.
"Ôm chặt vào không ngã đó!"
"Ôm sao được?"
"Sao không được?"
"Cái váy!"
Cô áp mặt vào lưng anh. Ôi ngại chết đi được. Cái váy ngu ngốc cứ bay phất phơ làm cô khổ sở. Nếu không phải vì cái váy cô chắc chắn là đã ôm anh rồi!
"Đáng ra không lên cho em mặc váy!"
Anh dừng xe lại ở lề đường. Lấy áo khoác của mình buộc qua hông cô.
"Ít nhiều cũng đỡ lộ liễu hơn!"
"Như nhau mà!"
"Cái áo dài hơn váy đấy!"
"Mà anh lấy đâu ra đồ nữ cho em thay thế?"
"Ai biết? Mẹ anh vất vào phòng anh một đống quần áo con gái rồi bảo anh phối một bộ cho em đi. Lên mạng anh thấy kiểu này là đơn giản nhất lên lấy đại cho mặc đó!"
"Thả nào có cái màu hồng phấn bánh bèo!"
"Bớt cằn nhằn đi!"
Anh búng nhẹ vào trán cô. Cô phồng má tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ biết cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu đó.
"Đi thôi!"
Anh lên xe, gạt chân trống, lên số rồi vặn ga phóng đi. Đúng là cái áo của anh chùm lên làm váy của cô không bay nữa. Anh một tay lái xe một tay vòng ra sau nắm lấy tay cô ôm vào người mình.
"Giờ thì có thể ôm chặt vào rồi chứ?"
Cô muốn ôm thật nhưng thực sự được ôm lại làm cô ngại quá. Cô chỉ biết áp mặt vào lưng anh mà cười thầm, hai tay ôm chặt qua bụng anh. Anh đặt tay lên tay cô giữ chặt.
"Như này thì bây giờ thì thích đi ô tô hay sportbike hơn?"
"Đi gì có anh đều thích!"
Cô nhón người lên, hôn nhẹ lên má anh. Anh chỉ cười mà không phải kháng gì. Có lẽ anh cũng thích vậy!
.
.
.
.
."Chị tui nay xém tới muộn giờ làm nha!"
Di Uyên đã đứng sẵn ở cửa công ty. Cô nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ hay con người trước mặt.
"Chưa muộn mà!"
Cô chẳng biết biện minh sao nên nói vậy cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!
RomanceChúng ta là chị em, là GIA ĐÌNH! Cả những người ta thương cũng là gia đình của ta!...