Chương 16:

21 8 10
                                    

"Trưa rồi không nghỉ ngơi sao?"

Gia Minh đi lại cho Yến Nhi. Từng bước chân từng lời nói của anh đều nhỏ nhẹ để không làm cô giật mình.

"Dự án lần này rất quan trọng nên em muốn dành nhiều thời gian chút."

"Em muốn dự án của em có thể thành công thì nên giữ sức khỏe trước. Ăn chút rồi ngủ đi."

Anh đặt hộp cơm trưa lên bàn của cô.

"Em rất vinh hạnh là người đầu tiên được ăn cơm anh làm đấy."

"Vinh hạnh quá ta!"

"Ăn đi cô nương. Hay còn đợi tôi đút cho?"

"Anh đút cho em đi!"

"Mè nheo quá cơ."

Anh và cô có lẽ là muốn cho cả cái công ty này ăn cẩu lương đây mà. Thật may mắn biết bao khi các nhân viên trong phòng đang ở dưới canteen ăn trưa nên đã tránh được màn tung cẩu lương này.

Anh từ từ đút cho cô. Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau. Một anh chàng tuấn tú lại có sẻ thư sinh với chiếc kính gọng tròn. Sóng mũi cao, nụ cười ngọt ngào. Một cô gái hơi mũn mĩm với mái tóc ngắn, nàn ra trắng trẻo, và đôi mắt to tròn. Người lớn thường thích con gái mũn mĩm chút nhỉ. Vậy thì chắc về nhà ra mắt mẹ anh sẽ cô sẽ có lợi thế đấy.

_______________________________

Trong căn phòng rộng lớn của trưởng phòng bộ phận nhân sự, một đôi nam nữ đang nghỉ trưa với nhau.

"Dạo này trời lạnh da dễ bị khô bị nẻ. Em nên chăm sóc da đi."

"Anh sài son dưỡng không?"

Di Uyên đưa thỏi son dưỡng cô mới mua ra trước mặt Minh Tùng.

"Anh con trai sài son chi?"

"Thì anh nói nên chăm sóc da mà!"

"Thôi thôi! Anh không cần!"

Cô mở thỏi son ra rồi thoa lên môi. Hay bàn tay trắng trẻo của cô áp vào má anh. Cô hôn nhẹ lên môi anh. Anh áp hai má cô, ý muốn lần nữa. Được "thoa son" kiểu này là anh thích nha.

"Lại, lại, lại lần nữa!"

"Thôi."

"Lần nữa thôi!"

Cặp đôi trẻ này có vẻ là thích cái kiểu "thoa son" này lắm nên không cả để ý nơi công sở này. Muốn cho mọi người ăn "gato" trước sinh nhật đây mà!

______________________________

"Ăn ít vậy? Tính giảm cân à?"

"Không phải! Tại tự nhiên hôm nay dạ dày không thoải mái nên hơi khó ăn."

"Hay anh gọi cho em món gì dễ tiêu hơn nha?"

"Thôi không cần đâu."

Trong một quán ăn cạnh công ty, ở một bàn nhỏ bên cửa sổ, anh - Nhật Minh và cô - Kim Phượng đang ngồi đó. Anh ngồi đối diện cô, thấy cô cứ ăn chầm chậm lại ăn rất ít liền quan tâm.

Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ