"Tính ôm ấp nhau cho tui ghen tị đến bao giờ hả hai ông bà kia?"
Di Uyên đứng trước cửa nhìn hai người trong phòng. Cô khoang tay trước ngực, nghiêng người dựa vào thành cửa, đưa ánh mắt ngờ vực về phía hai người.
Minh Huy đang ôm Quỳnh Chi. Hai người đứng ở gần cửa số trông có vẻ đặc biệt "thân thiết".
"Ghen tị thì kiếm người yêu đi!"
Minh Huy cười, hơi mỉa mai Di Uyên. Anh buông một lời nửa đùa nửa thật. Anh nói vậy là có vài phần đang chêu chọc cô mãi chưa có người yêu đây mà.
"Tình cảm vậy mà cứ khăng khăng là best friend. Hôm nay em tận mắt thấy rồi thì khỏi cãi nha chị yêu"
Cô cười cười chêu chọc người chị mình.
"Không có! Em đừng hiểu lầm!"
Quỳnh Chị ngượng đỏ mặt. Luống cuống đẩy anh ra, vội biện hộ cho mình.
"Em tin vào mắt em lắm. Haha! Hai người ở lại tự nhiên em không làm phiền."
Uyên cười lớn rồi quay gót bước đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Uyên vừa đi, Quỳnh Chi liền đẩy Minh Huy ra ngoài cửa. Mọi hành động của cô đều luống cuống, vụng về vì bây giờ cô đang rất ngượng. Minh chứng là mặt cô đang đỏ lên.
"Anh ra ngoài đi!"
"Sao thế?"
"Không có gì!"
"Mặt đó vậy! Sốt à?"
"Không!"
Cô đóng sầm cửa lại, khóa cửa rồi ngồi xổm xuống. Hai tay cô ốm lấy gương mặt đỏ ửng.
Anh đứng ngoài cửa gọi vào:
"Em sao vậy?"
Cô nhỏ giọng trả lời ra:
"Em không sao! Anh xuống dưới nhà đi!"
Anh hơi lo nhưng vẫn quyết định đi xuống.
"Vậy anh xuống nha! Có gì gọi anh!"
"Vâng"
Cô đi thay đồ để chuẩn bị đi làm. Trong đầu vẫn mông lung suy nghĩ về những hành động và lời nói của anh.
Sáng sớm hôm nay anh đến để đưa cô và Uyên đến công ty. Cô mở của cho anh rồi anh theo cô lên phòng. Vì quá quen thuộc lên cô cũng không đuổi anh xuống. Anh chỉ ngồi ở giường cô rồi hỏi cô xem công việc ở công ty có gì khiến cô phiền muộn không vì có người đồng nghiệp nói với anh là thấy cô khóc sau khi vào phòng gặp ông trưởng phòng bộ phận biên kịch. Cô trả lời không nhưng anh vẫn hơi lo. Anh đã ôm cô và nói "có gì nhớ nói với anh!". Cô đã cảm thấy rất ấm áp và không có gì là muốn đẩy anh ra. Khi em gái cưng của cô nhìn thấy anh lại thản nhiên trả lời như kiểu anh với cô là người yêu ôm nhau không có gì kì lạ. Điều này khiến cô hoang mang. Có thể là do tự cô nghĩ vậy vì cô đã trót thích anh. Nhưng cũng có thể anh chỉ đùa vui vậy và anh quan tâm cô như em gái. Cô không dám ảo tưởng càng không dám nghĩ tới cái cảm giác chỉ là em gái. Cô thấy mình nên giữ khoảng cách với anh. Cô buồn trong lòng nhưng khi xuống nhà cô lại vui vẻ như mọi ngày. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt cô nhưng lại là một nụ cười giả tạo. Nụ cười không một chút gượng gạo nhưng lại không có gì là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Chúng Ta Là Gia Đình Mà!
RomansaChúng ta là chị em, là GIA ĐÌNH! Cả những người ta thương cũng là gia đình của ta!...