02. Thả diều

4K 354 6
                                    

Sáng sớm hôm sau, Na Jaemin bò dậy trên giường, đầu óc mơ màng, buổi sáng sau cơn say rượu luôn khiến người ta sụp đổ. Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện cố gắng nhỏ giọng, có thể vì quá gần cánh cửa nên Na Jaemin vẫn nghe được. Là Huang Renjun và dì Hwa, hình như đang bàn chuyện bữa sáng. Lúc này đúng đến giờ ăn sáng. Na Jaemin vò mái tóc rối tung, xuống giường đi ra mở cửa.

Huang Renjun không giống nó, cậu đã ăn mặc chỉnh tề, áo hoodie màu xanh navy và quần bò cùng màu, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn là biết sắp đi ra ngoài. Na Jaemin đoán ra được tình trạng hiện tại của mình từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Huang Renjun, có khả năng quá mức điêu tàn nhưng nó chẳng buồn so đo nhiều, dù sao đây cũng là nhà nó, dì giúp việc chứng kiến nó từ bé đến lớn, cần gì phí phạm thời gian vào việc chỉnh sửa dung nhan. Ngáp dài một cái, Na Jaemin uể oải mở miệng: “Anh đi đâu vậy?”

“Đi casting chỗ Đạo diễn Lee.” Huang Renjun nói.

“À.” Na Jaemin gật đầu, nó chẳng ngạc nhiên lắm với phát triển như thế này, tối qua Huang Renjun thể hiện xuất sắc, gần như có thể chắc chắn nhận vai, nhưng quang minh chính đại đoạt vai chung quy sẽ bị người đời dị nghị, Na Ginyun hiểu rõ kiêng kị trong giới, thế nên dù biết rõ đã nắm chắc thắng lợi trong tay cũng phải thể hiện đủ bản lĩnh ra ngoài. Nghĩ đến đây Na Jaemin chợt thấy mệt mỏi cũng thấy hơi vô vị, không muốn lãng phí trí tuệ vào chuyện này thêm nữa, nó đổi chủ đề khác: “Anh đau đầu không?”

“Đau chứ.” Ấm ức đáng thương: “Bố em chuốc nhiều quá.”

“Bao năm rồi anh còn không hiểu cậu anh hay sao? Ông ấy là vậy đấy.” Na Jaemin nhún vai, nhớ lại: “Cứ có chuyện vui lại uống rượu, còn uống không biết chừng mực, mẹ em nói ông ấy bao nhiêu lần rồi.”

Hai người thường xuyên gọi Na Ginyun như vậy, bố em, cậu anh.

Huang Renjun giơ cánh tay lên mũi ngửi đi ngửi lại: “Anh tắm sạch chưa, lát nữa đi gặp Đạo diễn Lee sẽ không bị ông ấy ngửi thấy mùi đấy chứ?”

“Không ngửi được đâu, có phải anh đến trước mặt ông ấy cởi quần áo đâu mà lo.” Na Jaemin lại ngáp dài cái nữa, vẻ uể oải trong giọng nói tăng thêm một phần: “Vả lại tối qua ông ấy cũng uống nhiều, giờ anh đi có khi ông ấy còn chưa tỉnh, biết đâu lại tưởng mùi trên người ông ấy.”

“Nói cũng có lý.” Huang Renjun gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Thế anh đi nhé, lát nữa em sửa soạn xong thì vào ăn sáng đi.”

“À...” Na Jaemin kéo dài giọng: “Không muốn ăn.”

“Đừng thế, dì Hwa nấu xong cả rồi.”

“Có những món gì?”

“Bánh bao, sandwich, cháo, sữa, bánh mì nướng, hình như còn có bánh quẩy, sữa đậu nành.”

“Đồ ăn kiểu quái gì vậy? Kết hợp Đông Tây à?”

“Có ăn đã tốt lắm rồi, sao em nói nhảm lắm vậy?”

“Được rồi, được rồi.” Cảm nhận được Huang Renjun dần mất kiên nhẫn, Na Jaemin không muốn nhóm lửa trên người mình, quả quyết từ bỏ việc tranh cãi với cậu, thò đầu xuống dưới nhà la to: “Dì Hwa, con ăn sandwich!”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ