11. Mãi mãi

2.6K 292 1
                                    

Mẹ Ken vốn nằm phòng bệnh thường, Na Jaemin nâng cấp lên thành phòng cao cấp, còn đặc biệt tìm một nhân viên điều dưỡng được nhận xét tốt đến chăm sóc riêng cho bà, ngày đổi phòng bệnh Na Jaemin đi gặp mặt mẹ Ken, khác với khuôn mặt mang theo góc cạnh sắc bén của Ken, mẹ cậu ta là một người phụ nữ tướng mạo hiền lành, giọng nói dịu dàng, tươi lên trên má có hai cái lúm đồng tiền. Na Jaemin hỗ trợ dọn đồ sang phòng bệnh mới, người phụ nữ đó chỉ ngồi trên giường bệnh cười nhìn nó. Trước khi đi Na Jaemin lại nhét thêm một ít tiền cho nhân viên, căn dặn họ nhất định phải chăm sóc người phụ nữ này thật chu đáo, trên thực tế nó cũng không nói rõ được vì sao phải làm như vậy, chẳng qua ban nãy có một khoảnh khắc mắt đối mắt với mẹ Ken trong phòng bệnh, nó nhớ đến vẻ ngây ngô trên mặt Ken hồi mới gặp, trong ánh mắt lóe lên một tia nhút nhát, thứ bừng lên trong mắt là ánh sáng khát khao vô hạn vào tương lai, có lẽ... có lẽ... Na Jaemin nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, đi ra khỏi phòng.

Trên đường về nhà Na Jaemin đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, nhớ đến mấy mẩu clip ngắn Huang Renjun xem vài hôm trước, Na Jaemin bước vào chọn một con cún, nó không rành lắm về các loại chó, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu mới biết giống chó này được gọi là chó Phốc sóc. Cún con nhát gan, được Na Jaemin bế đi ra ngoài vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt đen láy trong veo như nước nhìn chằm chằm người chủ mới. Chẳng hiểu sao Na Jaemin cảm thấy tên nhóc này rất giống Huang Renjun, mềm mại vô hại, nghĩ vậy dường như trong lòng mềm mại hơn hẳn, nó nhẹ nhàng xoa vuốt cơ thể nhỏ bé gầy còm của cún con, tìm cái thùng giấy, lót tấm chăn mỏng để cún con nằm trong đó, xong xuôi mới khởi động xe đi về nhà.

Lúc về đến nhà Huang Renjun đang nằm sấp trên ghế sofa đọc sách, những ngày qua dư luận trên mạng bàn tán xôn xao, Na Jaemin lo Huang Renjun sẽ bị đảo loạn tâm trạng vì những lời bàn tán thật giả lẫn lộn đó, nên dứt khoát chặn toàn bộ những thiết bị điện tử có nối mạng internet trong nhà. May mà Huang Renjun không tranh cãi với nó, tự tìm sách trong thư phòng ra đọc hết quyển này đến quyển khác. Nghe thấy tiếng Na Jaemin mở cửa, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn ra cửa, đang định nói thì chợt liếc thấy cún con trong lòng Na Jaemin mới tò mò hỏi: “Chó con ở đâu ra vậy?”

“Em mua.” Na Jaemin đặt cún con xuống đất: “Mới đẻ chưa bao lâu.”

“Em muốn nuôi hả?” Huang Renjun hỏi.

“Dù sao cũng không có gì làm, vả lại em thấy anh còn rất thích.” Na Jaemin nói, nó lại bế cún con lên đi tới ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, định để Huang Renjun sờ thử sinh mạng non nớt: “Rất đáng yêu.”

Huang Renjun lẳng lặng nhìn con cún, đôi mắt chó Phốc sóc đen nhánh như hai trái nho căng tròn mọng nước, vừa ra đời chưa bao lâu nên trong mắt vẫn có vẻ chưa hiểu đời long lanh ướt át. Huang Renjun nhìn chằm chằm cún con mấy giây rồi duỗi tay ra nhẹ nhàng sờ đầu, xem ra cún con rất có thiện cảm với Huang Renjun, khi Huang Renjun định thu tay về lại lần nữa dụi đầu vào lòng bàn tay Huang Renjun, sợi lông mềm mại chạm vào thần kinh mẫn cảm trong tay, Huang Renjun khẽ co ngón tay lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Nó giống em thật đấy, rất bám người.”

“Thế sao?” Na Jaemin cúi đầu như cười như không, xoa loạn bộ lông mềm mại của cún con một trận: “Em lại thấy nó giống anh lắm.”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ