Có lẽ là niệm tình thân phận của Na Jaemin, cảnh sát vẫn giữ cho nó chút thể diện. Khi đi vào gian phòng chật hẹp, tay nó sạch sẽ khô ráo, không có máu cũng không có còng tay chỉ dành cho tội phạm.
Hoàn cảnh trại tạm giam xem ra tốt hơn trong tưởng tượng, đèn chiếu sáng tỏ, tường trắng tinh, trước khi ngồi xuống giường Na Jaemin hơi chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng bị toàn thân mệt mỏi rã rời cắt ngang, trong quá trình ngồi xuống thậm chí nó còn vô cùng sảng khoái, cứ như đã mong đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Quả thật nó đã lên kế hoạch được một thời gian, bắt đầu từ ngày Huang Renjun tự sát, nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho tội cố ý gây thương tích. Về cái chết của Na Ginyun, ban đầu nó nghi ngờ Huang Renjun, cho đến khi nó nhờ Park Jisung điều tra máy quay giám sát, xem được Huang Renjun rời khỏi cửa phòng thì có một kẻ khác tiến vào, nó mới biết mình đã hiểu nhầm anh họ nó lớn thế nào. Nó thẹn quá hóa giận, tự giận bản thân, căm ghét tình yêu rẻ tiền của mình, chẳng ngờ lại keo kiệt tới nỗi không chịu trả giá một chút tin tưởng nào. Cơn giận chặn đứng lý trí, nó như tên du côn không phân rõ phải trái, bắt đầu trách cứ bậy bạ một trận, trách bản thân ngủ quá sớm, trách bênh viện nối giáo cho giặc, trách bữa cơm tối trước đó ăn quá mức ngon lành, trách đến khi chẳng còn gì để trách nữa, lại trách Na Ginyun mệnh bạc. Cuối cùng nó trách đến Seol Je. Nếu nói nhân quả tuần hoàn, vậy thì định lý nhân gian vẫn còn tồn tại, tốt xấu ắt có báo, vậy thì bố nó đã phải trả giá vì chuyện đó, nếu trong số chúng ta không ai là người tốt, vậy dựa vào đâu Seol Je không cần trả nợ? Nó đến sớm hơn toàn bộ mọi người trong phòng khách, dường như Seol Je đã đoán ra mục đích của nó, gọi nó lên tầng “ôn chuyện”. Nội dung nói chuyện cụ thể nó đã không nhớ rõ, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ con dao trước ngực khiến tim đập mạnh loạn nhịp, nó thấy Seol Je nở nụ cười giả dối, ‘Jaemin, chú rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cháu, một lần nữa xin lỗi cháu.’ Na Jaemin ngẩng đầu, ánh mắt như con sư tử non bị súng săn ngắm trúng, ‘tin về anh họ cháu và Ken là chú phát ra phải không?’ Seol Je hết sức bình tĩnh, xảo quyệt đến mức cây ngay không sợ chết đứng, ‘không phải đâu.’ Tốc độ dao găm đâm vào cơ thể đàn ông trưởng thành chậm hơn nó tưởng, có lẽ vì khinh thường, hoặc vì sợ hãi, Na Jaemin nghĩ nó đã dùng đủ sức, nhưng vẫn để cho Seol Je cơ hội giãy giụa, nó bị Seol Je hung hăng đẩy mạnh ra, xô vỡ kính phía sau, nó còn chưa kịp có phản ứng đã thấy Seol Je liên tục lùi về sau, một tay ôm vết thương trên bụng, sắc mặt tái nhợt chỉ vào nó chửi rủa những lời chướng tai, cho đến khi đứng không vững nữa cả phần lưng đụng vào tường. Đúng vào lúc này cửa phòng mở ra, Huang Renjun chạy đến dắt tay nó, dẫn nó bỏ trốn về phía cửa sổ, nó gần như sắp bật khóc, mỗi ngày mỗi đêm Huang Renjun hôn mê, nó không ngừng cầu nguyện, van xin ông trời trả anh họ lại cho nó, để đối phương có thể nắm tay nó, xoa đầu nó, gọi nó là Nana như trước đây. Bên cạnh lan can, Huang Renjun bảo nó nhảy xuống. Trong lúc nhảy xuống, vô duyên vô cớ Na Jaemin chợt nghĩ: Nếu đây không phải tầng hai mà là vực sâu không đáy thì sao? Thế thì mình cũng sẽ làm theo, nó xác nhận chắc chắn ngay tức thì, như Huang Renjun không hỏi nửa lời đã đứng về phía mình vậy, đây là niềm tin quẳng hết mọi do dự, chỉ thuộc về hai người.
Có người mở cửa sắt, Na Jaemin nheo mắt nhìn ra, là Park Jisung. Bố cậu ấy là lão làng trong Cục cảnh sát, có được đặc quyền như thế này cũng chẳng lạ. Có lẽ Park Jisung từng khóc một trận, mũi đỏ ửng, gặp Na Jaemin lại mếu máo định khóc, nhưng hình như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó đành cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, ngược lại an ủi Na Jaemin: “Anh Jaemin, anh đừng lo, bố em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu. Anh Renjun cũng đã đi tìm Lee Munsak, anh ấy nói anh ấy có cách cứu anh ra.”
![](https://img.wattpad.com/cover/189945567-288-k769040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Giết Cáo
Fanfiction• Tác giả: Hữu Thương Phong Hóa • Thể loại: Biên kịch Na & Ảnh đế Jun, giới giải trí, anh em họ, có ngọt có ngược • Độ dài: 16 chương ~67,9k chữ • Tên gốc: Xin chớ quay chụp khoảnh khắc tử vong của Cáo (请勿拍摄狐狸的死亡瞬间) • Nguồn: http://didengfeichai.lof...