12. Tính mạng

3.1K 304 5
                                    

7h10’

Buổi sáng Lee Donghyuck vừa ngủ dậy mí mắt đã giật giật không ngừng, đây không phải điềm lành, lần trước mí mắt cậu giật điên cuồng như thế này là khi cậu hào hứng lái con xe hơi mới đổi ra ngoài, kết quả đi chưa đến năm trăm mét đã bị một chiếc xe điện đi lạng lách bừa bãi tông vào đuôi xe.

Ngáp dài một cái đi vào nhà ăn, bố không có nhà, cô giúp việc bảo bố đến công ty rồi, Lee Donghyuck khó hiểu, mới sáng sớm đào đâu ra mà lắm việc cần làm thế. Cô giúp việc nấu canh rong biển, Lee Donghyuck xới một bát cơm rồi chan canh xì xụp ăn hết sạch sẽ, không cẩn thận cắn phải một miếng gừng tươi dùng làm gia vị, mùi cay kích thích trên nụ vị giác lan dần ra, cậu nhăn nhó mặt mày vừa tìm nước vừa âm thầm oán giận vạn sự chẳng được như ý, xem ra hôm nay không hợp rời nhà.

Khi điện thoại của Lee Jeno gọi tới, Lee Donghyuck vừa mới trút hết cốc nước sôi để nguội qua cổ họng, mùi gừng tươi vẫn chưa bay hết, cậu nhe răng nhếch mép lè lưỡi dùng tay quạt gió, phát âm mơ hồ: “Gì thế?”

“Cậu đang ở đâu?” Bên kia vừa nghe đã lập tức hỏi.

Lee Donghyuck sững người: “Ở nhà, sao vậy?”

“Tôi qua nhà cậu ngay đây, nhớ để cổng cho tôi.”

“Vãi, mới có mấy giờ mà cậu đã tới?” Huyệt thái dương của Lee Donghyuck đau nhức, không biết vì sao cậu liên tưởng đến bố sáng sớm tinh mơ đã tới công ty giải quyết công việc, thoáng chốc cảm giác mí mắt càng giật dữ dội hơn: “Cậu đừng bảo với tôi lại xảy ra chuyện nhé?”

“Đợi tôi đến rồi nói!”

Lee Jeno bỏ lại một câu rồi cúp máy, cả trái tim Lee Donghyuck bắt đầu thấp thỏm không yên, đám bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ của cậu, nói đến bình tĩnh lạnh nhạt, nếu Lee Jeno mà xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, thậm chí chuyện Ken chết mà phản ứng của Lee Jeno cũng chỉ có một câu “Đáng tiếc” vô thưởng vô phạt. Giờ cậu ấy cuống lên như vậy, ít nhất có thể chứng minh chuyện xảy ra lần này đem đến kích thích cho cậu ấy lớn hơn chuyện của Ken rất nhiều, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà còn nghiêm trọng hơn cả chết một mạng người? Lee Donghyuck đứng ngồi không yên, vốn dĩ bụng mới no lưng lửng cũng chẳng còn lấp đầy được thêm tí nào nữa, trên thực tế cậu hiểu rất rõ, chỉ cần bây giờ cậu gọi một cuộc điện thoại hoặc mở bất cứ ứng dụng mạng xã hội nào lên là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ linh tính với chuyện chẳng lành đã khiến cậu trốn tránh sự thật, lúc này cậu không có can đảm một mình chứng thực mà chỉ một lòng muốn đợi Lee Jeno đến gỡ bỏ nghi vấn.

May mà tốc độ của Lee Jeno rất nhanh, chuông cửa reo vang, Lee Donghyuck lề mề cả buổi mới đi mở cửa, có lẽ Lee Jeno chạy từ bãi đỗ xe đến đây, trên trán lấm tấm mồ hôi, lòng Lee Donghyuck chùng xuống, như đang đợi tuyên án, chần chừ mở miệng: “Có phải Renjun và Jaemin lại xảy ra chuyện rồi không?”

Lee Jeno mím môi, đầu mày nhíu chặt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lee Donghyuck mới nghe thấy tiếng trả lời rất khẽ: “Rạng sáng hôm nay chú Na qua đời, với cả, Renjun mất tích rồi.”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ