10. Tử vong

3K 312 7
                                    

Nguồn tin của các báo giải trí và người trong giới đến cùng lúc, dù là ngày mưa gió sấm chớp bão bùng cũng không ngăn được quyết tâm đào bới thông tin của họ, bệnh viện một lần nữa trở thành khu trung tâm tai vạ, Na Jaemin đỗ xe vào sân sau, men theo lối đi Lee Donghyuck nói từ cửa nách bí mật lách vào tòa nhà chính bệnh viện, Huang Renjun đội mũ lưỡi trai, im lặng theo sát bên cạnh nó.

Tin nhắn của Lee Donghyuck hết sức lạnh lùng, chỉ một câu đơn giản: Ken chết rồi. Từ bức ảnh không đủ rõ nét xem ra Ken chết bất ngờ, người trần như nhộng, trên cơ thể có vết thương lờ mờ bị lưỡi dao cứa rách, mụn nước do bị bỏng sáp nến, còn cả dấu vết từng bị buộc bằng dây thừng chất liệu đặc biệt. Na Jaemin biết những vết thương này có nghĩa là gì, mấy lão già giới đầu tư dâm dục mà không đủ thể lực để chống chọi, thích làm một vài thứ khác người để kích thích ham muốn, Ken chẳng phải người đầu tiên, nhưng là người đầu tiên làm đến mất mạng.

Trong bệnh viện không có phóng viên, Na Jaemin và Huang Renjun đi thang máy lên phòng bệnh Lee Donghyuck nói, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người, chẳng ngờ chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck đang đợi, thấy hai người đẩy cửa bước vào, Lee Donghyuck vuốt mồ hôi trên trán rồi chửi như tát nước: “Rốt cuộc các cậu cũng đến rồi, mẹ kiếp cái lão Seol Je kia thật sự đéo phải người!”

Na Jaemin nghiêng người để Huang Renjun vào phòng trước rồi nhìn ra bên ngoài xác định chắc chắn không ai bám theo mới đóng cửa lại, quay đầu hờ hững hỏi: “Sao có mình cậu ở đây? Những người khác đâu?”

“Cậu tưởng tôi muốn đến à, tôi không phải...” Lee Donghyuck tạm dừng: “Không phải bất cẩn đụng trúng lúc ở khách sạn thôi sao, khi đó Ken lên cơn sốc, tôi nghĩ thầm tốt xấu gì cũng có quen biết nên đi theo xem thử, nào biết được lúc trên xe cấp cứu thì người không xong, đám y tá bệnh viện lan truyền chuyện này trong group chat công việc của họ, truyền tới truyền lui rồi để lộ cho đám phóng viên biết, bố tôi vẫn chưa biết tôi ở đây đâu, nếu để ông ấy biết tôi bị lôi kéo vào chuyện này, còn bị vây trong bệnh viện không thoát ra được, nhất định ông ấy sẽ đập chết tôi.”

“Rốt cuộc chuyện như thế nào vậy?” Huang Renjun từ đầu đến giờ luôn im lặng bỗng mở miệng, giọng nói khàn đặc không giấu được: “Ban ngày vẫn bình thường cơ mà, sao tự nhiên...”

Na Jaemin bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Lão già háo sắc Seol Je nhìn trúng Ken rồi đòi cậu ta với Lee Munsak, mới đầu Lee Munsak không chịu, Seol Je dùng chuyện rút vốn đầu tư để uy hiếp ông ta, các cậu... Ban đầu bố tôi cũng đầu tư vào bộ phim này mà, nhưng chuyện đổi vai họ không bàn với bố tôi tiếng nào, biết cậu bị đổi rồi nhà tôi rút vốn luôn, bây giờ chỉ còn lại một mình Seol Je chi tiền, nếu ông ta cũng rút vốn thì bộ phim của Lee Munsak không quay tiếp nổi nữa, Lee Munsak hết cách, chỉ có thể để Ken đi, ai mà ngờ được Seol Je chơi lớn như vậy, trực tiếp khiến cậu ta...” Lee Donghyuck não nề thở dài một tiếng: “Lão già họ Seol quả thực không phải người, ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ, người khỏe mạnh nào có thể chịu được hành hạ như thế.”

“Mấy chuyện này cậu nghe được từ đâu vậy?” Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, hỏi.

“Lee Jeno đó, bố cậu ấy luôn có mặt ở phim trường, vừa vặn nghe được cuộc điện thoại của Seol Je và Lee Munsak.” Lee Donghyuck nói: “Nhưng tôi nghĩ chuyện này không to đâu, Ken không có chống lưng, bao năm qua có thể leo cao cũng chỉ dựa vào nâng đỡ của vài Đạo diễn, tốt xấu gì Seol Je cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư, ông ta cũng chẳng để một đạo diễn như Lee Munsak lọt vào mắt, hiện giờ xảy ra chuyện ai nấy đều tránh được thì tránh chứ ai mà dám ra mặt thay Ken, còn trẻ đã phải bỏ mạng, số Ken cũng thật khổ.”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ