01. Bữa tiệc

13.2K 545 18
                                    

“Quên mất nghe được từ đâu rồi, nếu trên đường tình cờ gặp Cáo thì không được chạm vào nó, nếu không về sau sẽ xui xẻo.”

Huang Renjun cầm kịch bản bằng một tay, vừa nói vừa đưa một trái anh đào vào miệng, thịt quả mọng nước đỏ tươi và làn da trắng ngần đối lập với nhau tạo ra kích thích thị giác không nhỏ, dạo này Na Jaemin cảm giác cậu ngày càng trắng hơn, thi thoảng được mặt trời chiếu vào còn có thể xuyên thấu ba phần ánh sáng, chẳng hề thua kém những ngôi sao nữ thanh thuần xinh đẹp chút nào.

Suy nghĩ nhạy bén, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun cất tiếng hỏi: “Anh dùng hãng kem chống nắng nào vậy?”

“Hả?” Huang Renjun sửng sốt tột độ: “Anh cũng quên rồi... Ơ mà anh đang nói với em về Cáo tiên, em đổi chủ đề cái gì thế?”

“Đào đâu ra Cáo tiên chứ.” Na Jaemin bĩu môi: “Đấy là người ta dọa trẻ con thôi, anh ngây thơ quá mà.”

“Nói láo, nếu không có thật thì sao lần nào trước khi khai máy bố em cũng bày đầy đồ ăn cúng bái Cáo tiên?” Huang Renjun không phục.

“Truyền thống trong giới.” Na Jaemin ngẫm nghĩ: “Người ta đều cúng cả, bố em cứ thế làm theo.” Khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Vả lại, bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất của bố em cũng chẳng làm mấy thứ vớ vẩn đó, anh phải hiểu là có bật lên được hay không đều dựa hết vào số, cúng ai cũng vô dụng.”

“Em tin số mệnh mà còn không tin Cáo tiên.” Huang Renjun cạn lời: “Anh thấy em hợp ghi nhớ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, trên mặt khắc bốn chữ to đùng tuyên bố với người khác - chủ nghĩa duy vật.”

“Ôi cái anh này, người ta đã bảo “sau khi dựng nước động vật không được tu luyện thành tinh” rồi, sao anh còn ngược đời như vậy.” Na Jaemin tranh cãi với Huang Renjun cả buổi cũng mệt mỏi, ngả người về sau nằm xiêu vẹo trên ghế sofa, trong giọng điệu toàn vẻ sốt ruột: “Được rồi, em không nói với anh nữa, anh nhanh học thoại đi, bữa tiệc buổi tối bảy giờ bắt đầu, còn bốn tiếng anh có thể học được bao nhiêu chứ, anh họ?”

Một câu anh họ kéo Huang Renjun quay về thực tại, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, em họ của cậu không nói sai, bây giờ là ba giờ chiều, quả thực còn bốn tiếng nữa là đến bảy giờ, kịch bản trong tay mới đọc được một phần ba, thậm chí chưa tóm tắt được khái quát câu chuyện, tiếp tục chậm trễ tuyệt đối không kịp. Hiếm khi lúng túng, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, Huang Renjun gom bừa hết chỗ đồ ăn còn lại rồi ném cả vào thùng rác, cầm bút dạ bắt đầu đánh dấu trên kịch bản. Na Jaemin nhìn cậu liên tục lắc đầu, thiếu chút nữa đã gào lên “sớm biết có hôm nay lúc đầu cần gì phải vậy”, đương nhiên dù nó có thật sự lên tiếng thì Huang Renjun cũng chẳng quan tâm, khả năng tập trung của cậu cao đến đáng sợ, một khi đã nhập tâm vào kịch bản thì coi như đoạt tuyệt với thế giới bên ngoài, đừng nói làm phiền, hô hấp của bạn có truyền đến ngay bên cạnh cậu thì cũng bị kết giới rắn chắc bắn ngược trở ra.

Đĩa anh đào còn thừa một nửa, Huang Renjun đang tác nghiệp nên Na Jaemin có lộc ăn rồi, nó nhặt một quả lên đưa vào miệng, nước quả chua ngọt lẫn lộn văng ra tung tóe, nhuốm đỏ chỗ cổ áo trắng muốt. “Đệch.” Nó chửi thề một câu: “Thứ quỷ gì đây.”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ