14. Anh trai

2.5K 307 3
                                    

Hôm sau khi tỉnh ngủ, Na Jaemin đã đi rồi. Lee Donghyuck không biết đến từ bao giờ, thấy cậu tỉnh lại chạy đến ân cần hỏi han, Huang Renjun  mơ màng nằm nơi đó, không phân biệt được rốt cuộc tối qua là thật hay mơ.

Vì Seol Je không biết chuyện Huang Renjun nằm viện nên hôm nay Huang Renjun buộc phải xuất viện, về nhà họ Na giả bộ như chẳng hề xảy ra chuyện. Sau bữa trưa, bác sĩ quấn lại băng gạc chặt hơn cho cậu, mặc áo khoác lên cơ bản không nhìn ra được. Lee Donghyuck lái xe đưa cậu về nhà họ Na, Na Jaemin vẫn không ở nhà, hỏi nó đi đâu rồi, Lee Donghyuck bảo thời gian qua không rõ nó đang bận làm những gì, thường xuyên không thấy bóng dáng, nhưng rồi bảo cậu đừng lo, mọi người đã thống nhất với nhau, bữa tiệc buổi tối nhất định nó sẽ đến tham dự.

Lee Donghyuck đưa cậu về nhà họ Na rồi cũng về chuẩn bị chuyện của mình. Trạng thái tinh thần của Huang Renjun vẫn tương đối ngẩn ngơ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc mới tỉnh lại, cậu tìm một cái mảnh nilon bọc quanh cánh tay bị thương rồi đi tắm nước nóng. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát bản thân trong gương kể từ khi tỉnh lại, quả thật cậu đã gầy đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng, đôi môi trắng bệch, sắc mặt vàng vọt xanh xao. Cậu bị chính mình trong gương dọa sợ, buổi tối mà cứ để thế này đi dự tiếc, chắc chắn sẽ dấy lên lòng hoài nghi của Seol Je. Cậu kiên cường dịu đựng cơ thể yếu ớt đi thay quần áo sạch, quay về phòng ngủ, trong tủ có đồ trang điểm trước đây cậu từng dùng. Lâu lắm rồi cậu chưa động vào mấy thứ này, khi dùng phấn nền che quầng thâm cậu còn bất cẩn chạm vào trong mắt, nước mắt ứa ra khắp mặt. Vất vả lắm mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã ba giờ trôi qua. Bầu trời bên ngoài nhìn qua khung cửa sổ tối dần, Huang Renjun tính thời gian, cẩn thận nhét phong thư vào túi, chuẩn bị xuất phát.

Nếu là tiệc gia đình thì không thể dẫn theo trợ lý hay tài xế, muốn ngụy trang rằng thật ra thời gian qua Huang Renjun luôn bình an vô sự sống trong nhà họ Na, cậu buộc phải tự mình lái xe đi dự tiệc. Lúc xuống cầu thang đi ngang qua phòng Na Ginyun, ma xui quỷ khiến cậu dừng bước chân. Na Ginyun yêu thích màu xám, cả căn phòng đều lạnh lẽo xám tro, trước đây Huang Renjun cảm thấy áp lực, cơ bản không vào phòng ông. Cậu khẽ đẩy cửa phòng Na Ginyun, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật vẫn bày y nguyên tại vị trí cũ, khiến cậu có ảo giác, kỳ thực Na Ginyun vẫn đang sống trong căn phòng này. Đèn tường ấm áp phủ khắp căn phòng một lớp ánh sáng vàng lờ mờ, trên tủ đầu giường có thứ phản quang lóe qua mắt Huang Renjun, cậu chầm chậm đi đến gần, phát hiện đó là khung ảnh thủy tinh, bên trong là ảnh chụp ba người có cậu, Na Jaemin và Na Ginyun. Cậu không nhớ bức ảnh này được chụp vào thời điểm nào, nhưng nhìn trang trí thì chắc hẳn là ảnh báo chụp trong một hoạt động công khai nào đó. Trong ấn tượng khi bố mẹ còn sống, cả nhà cậu cùng đi dã ngoại, có nhờ người qua đường chụp ảnh giúp, đấy mới là một bức “ảnh gia đình” chân chính, cũng là bức ảnh duy nhất. Huang Renjun như nghĩ đến điều gì, để chứng thực suy nghĩ này, cậu cầm khung ảnh, bóc mở tấm giấy đệm phía sau, một bức ảnh nhăn nhúm tức thì nhẹ nhàng bay ra rơi xuống đất. Lòng dạ cậu rối bời, cúi người nhặt lên, phát hiện phía sau bức ảnh có vài vết rách, xem ra đây là một bức ảnh từng bị xé rồi lại được dán ghép cẩn thận bằng băng dính. Tay cầm ảnh của Huang Renjun không ngừng run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, lật bức ảnh lại. Hình ảnh đập vào mắt là năm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, bố cậu, mẹ cậu, cậu, Na Jaemin và Na Ginyun. Năm người ngồi trên tấm bạt hoa nhí, phía sau là bãi cỏ xanh mơn mởn. Đây chính là bức ảnh gia đình duy nhất đó. Na Ginyun từng xé nát nó, rồi lại dán vào, giấu trong khung ảnh. Từ lồng ngực Huang Renjun lan ra cảm giác đau đớn khó tả xiết, nỗi đau đến chậm, hướng về phía cái chết của Na Ginyun. Nỗi đau gần như khiến cậu ngạt thở, cậu ôm bức ảnh vào trước ngực, muốn vỗ về nỗi đau đớn. Nếu được, nếu có cơ hội lần nữa, cậu rất muốn hỏi, Cậu ơi, trong quãng thời gian mười năm qua, có chăng cậu cũng từng nhớ nhung?

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ