Thời điểm đi ra khỏi bệnh viện trời đã tối hẳn. Ca phẫu thuật kéo dài tới tám tiếng, khi Na Ginyun được đưa tới bệnh viện thì các dấu hiệu sinh tồn đã trở nên mong manh vô cùng, bác sĩ bảo Na Jaemin phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, còn đưa cho nó rất nhiều đơn từ cần phải ký tên, Na Jaemin lần lượt đọc kỹ từng câu từng từ, chỉ cảm thấy những ký tự ngay ngắn trên giấy đều biến thành chữ nước ngoài, đến cuối cùng cũng không đọc hiểu được rốt cuộc trên đó viết những gì, dường như hệ thống tri thức trong óc cũng bị hỏng theo Na Ginyun hôn mê bất tỉnh. Mấy tiếng đồng hồ qua nó một mực ngồi trên băng ghế bệnh viện, trên mặt trên người đều có vết máu khô thành màu đỏ sẫm, có y tá đến đưa khăn ướt sạch cho nó, Na Jaemin không nhận, y tá bèn đặt xuống ghế bên cạnh Na Jaemin, tới khi ca phẫu thuật kết thúc nhìn lại, chiếc khăn vẫn nằm im tại chỗ được đặt với vẻ ban đầu, lượng nước trong đó đã bốc hơi, hóa thành miếng khăn vuông dày dặn khô cằn.
Ban đầu ngoài cửa có phóng viên, xảy ra chuyện lớn như thế này, bệnh viện cơ bản không phong tỏa được tin tức, cũng may có đám Lee Donghyuck phản ứng nhanh nhạy hơn Na Jaemin, nhận được tin, ba thiếu gia họ Lee lập tức tìm người giải tán đám phóng viên cắm chốt, nhưng vì không muốn khơi ra sự chú ý lớn hơn nên ba người đều không thể xuất hiện tại bệnh viện.
Lee Donghyuck phái lái xe đủ kín miệng nhà mình tới đón Na Jaemin, tình trạng lúc này của nó không thích hợp lái xe, Na Jaemin hàm hồ nhận lời, trên thực tế cho tới giờ phút này đầu óc nó vẫn hỗn độn, giống chìm sâu vào một giấc mơ chưa tỉnh, lái xe hỏi nó đi đâu nó cũng không nghĩ ra mình muốn đi đâu, cúi đầu nhìn vết máu trên người, bất chợt nó nhớ đến trên ngón tay mảnh khảnh của Huang Renjun trước khi đưa Na Ginyun lên xe cấp cứu cũng có một màu đỏ tươi như vậy, khi xe cấp cứu tới nơi Huang Renjun đứng trên tầng, nửa bên mặt dính máu đỏ, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt liếc nhìn xuống cảnh hỗn loạn ồn ào bên dưới.
"Đi tìm Huang Renjun." Sau khi lái xe dò hỏi lần nữa, Na Jaemin khẽ nói vậy.
Trở lại nơi quen thuộc, đầu óc mê man cả ngày của Na Jaemin mới từ từ có chiều hướng trở nên tỉnh táo, vết máu trong sân không ai xử lý, lẫn với mảnh thủy tinh lẳng lặng nằm đó, dường như đang cố tình nhắc nhở: Nơi này vừa xảy ra một chuyện tồi tệ. Tầm mắt Na Jaemin dừng tại đó một giây, liền theo sau không nhìn tiếp nữa mà đẩy cửa bước vào biệt thự.
Huang Renjun không ở tầng một, Na Jaemin chậm chạp đi lên cầu thang tầng hai, đế giày rắn chắc và sàn gỗ va chạm vào nhau phát ra âm thanh, trong căn biệt thự trống trải tĩnh mịch rung động thành tiếng vang nho nhỏ. Thật ra nó không biết Huang Renjun ở trong căn phòng nào, nó chỉ dựa vào trực giác hay nên nói là bản năng, đi đến trước cửa căn phòng vừa xảy ra chuyện, cửa không khóa, Na Jaemin đẩy cửa, Huang Renjun ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, từ cửa sổ vỡ nát lọt vào cơn gió se lạnh, thổi tung vài sợi tóc mềm mại của cậu.
Nghe thấy tiếng mở cửa Huang Renjun cũng không cử động, có một khoảnh khắc Na Jaemin cho rằng thực ra người ngồi trên giường kia không phải Huang Renjun mà chỉ là một pho tượng không có hơi người. Nó sải bước chân đi đến bên cạnh Huang Renjun, một bên mặt Huang Renjun trông gầy guộc ốm yếu, nó nhớ người hâm mộ của Huang Renjun lúc nào cũng gửi bình luận bảo cậu đừng ăn kiêng, phải ăn nhiều cơm vào, kỳ thực Huang Renjun không ăn ít mà thể chất cậu không dễ béo. Nhưng tính đánh lừa quá mạnh, mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo của cậu dối gạt, bao gồm cả bản thân nó sớm chiều chung sống bên cậu mười năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/189945567-288-k769040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Giết Cáo
Fanfiction• Tác giả: Hữu Thương Phong Hóa • Thể loại: Biên kịch Na & Ảnh đế Jun, giới giải trí, anh em họ, có ngọt có ngược • Độ dài: 16 chương ~67,9k chữ • Tên gốc: Xin chớ quay chụp khoảnh khắc tử vong của Cáo (请勿拍摄狐狸的死亡瞬间) • Nguồn: http://didengfeichai.lof...