05. Tiệc sinh nhật

3.4K 312 9
                                    

Vì thời gian quay phim không cố định nên vài ngày rồi Huang Renjun không về nhà, Lee Munsak sắp xếp cho mỗi diễn viên một chỗ ở tạm tại nhà nghỉ bên cạnh con ngõ bỏ hoang, thoạt nhìn có vẻ không giống nơi đứng đắn nhưng rất hợp với bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh này, Lee Munsak nói một cách văn hoa là để cảm nhận cuộc sống nên yêu cầu diễn viên phải giao nộp điện thoại di động trước khi ngủ mỗi tối, Huang Renjun gian nan không lời diễn tả, gửi tin nhắn cho Na Jaemin kể cậu bị rơi vào đoàn phim kiểu quân đội, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh chuẩn bị sẵn sàng để cống hiến cho nước nhà.

Huang Renjun bận, Na Jaemin cũng rất bận, từ khi xem Huang Renjun đóng cảnh phim kia xong nó đột ngột có linh cảm, mở file word lên mạch văn tuôn ra như suối, kịch bản ban đầu bị mắc kẹt thoắt cái đã hoàn thành được một nửa, tương đối có khí thế để Huang Renjun trở thành nam chính số một đặc biệt của riêng nó ngay tức thì.

Hôm nay nó mới gõ xong chữ cuối cùng, cảm thấy khô miệng khát nước, vươn tay ra nhưng không sờ thấy cốc đâu bèn vô thức gọi: “Anh họ, rót cho em cốc nước!”

Không ai trả lời, trong gian phòng trống trải chỉ có quyển sổ đặt trên mặt bàn đang mở bị gió thổi lên, Na Jaemin sững sờ trong tiếng giấy loạt xoạt, sau đó mới nhớ Huang Renjun đã không ở nhà từ lâu. Giống như đứng từ nơi cao bước hẫng vào khoảng không, tim Na Jaemin bỗng nhiên níu chặt, khi chuyên tâm viết kịch bản toàn bộ tinh thần đều đặt vào đó, không còn cảm giác, đến khi tỉnh táo lại cảm giác mất mát mới được giải phóng, nhiệt độ cao dưới tác động của nóng lên toàn cầu đã làm núi băng tan, từng dòng chảy ra đều là nỗi nhớ.

Nỗi nhớ thôi thúc hóa thành thực thể, Na Jaemin vẫn chưa kịp có phản ứng, cho đến khi nó dừng xe tại bãi đỗ xe của địa điểm quay phim mới nhận ra mình đang làm một chuyện thiếu suy nghĩ cỡ nào. Nó không biết hiện giờ Huang Renjun có đang quay phim, hai người gián đoạn liên lạc, giả sử bây giờ nó đến mà Huang Renjun ngủ rồi thì phải làm sao, giả sử Huang Renjun không có ở đây thì phải làm sao, nó chưa từng lường trước kết quả như vậy, cũng không tìm được cách giải quyết thích hợp. Nhưng nó thật sự rất nhớ Huang Renjun, xúc động do nỗi nhớ mang đến tách rời khỏi sự phân vân của nó, nó chỉ muốn nhanh chóng được gặp Huang Renjun.

Con phố dùng để quay phim vắng tanh không người, Na Jaemin kéo chặt áo khoác vào người, đang định đi về phía nhà nghỉ nơi các diễn viên ở, bất thình lình nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền từ sâu trong con ngõ ra. Đều là người trưởng thành cả, tiếng rên rỉ này có ý nghĩa như thế nào không hề khó đoán, chẳng qua đoàn làm phim sao mà sơ suất quá, đến cả trường quay cũng không tiến hành cách ly, còn để người ngoài xông vào diễn sống “xuân cung họa”. Lòng hiếu kỳ của Na Jaemin không lớn lắm, nó cũng chẳng muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn âm thanh xem là cảnh đẹp ướt át ra sao, nhưng nếu muốn đến chỗ Huang Renjun nhất định phải đi ngang qua con ngõ, hai người kia hứng thú dâng trào, nó mà đi qua chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện vui của họ sao. Hay đi đường vòng? Na Jaemin âm thầm suy tính, nhưng nó hoàn toàn không quen thuộc địa hình nơi đây, cho dù muốn đi đường vòng cũng không biết nên rẽ lối nào, nếu án binh bất động đứng đây đợi hai người kia mây mưa sướng xong thì quả thật nó không có kiên nhẫn, vậy dũng cảm đi thẳng qua đó? Ôi người anh em xin lỗi nhường đường một chút cho tôi qua. Gì chứ, làm vậy không bị chửi mới lạ.

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ