03. Chất cồn

3.1K 358 1
                                    

Mạt chược kéo dài đến tận khi trời tối, giữa lúc đó Lee Donghyuck lái xe đưa Tiểu Phi Điềm về nhà, quay lại xách theo một thùng bia, hai mắt sáng ngời tiếp tục quyết tử. Tối hôm trước Na Jaemin uống hơi nhiều, hôm nay ngửi thấy mùi cồn đã buồn nôn, lon bia còn chưa uống đến một nửa đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, mấy người sợ tới mức không dám để nó chạm vào bia nữa, sau khi chia đều chỗ bia còn lại thì nhất loạt gọi lái xe thay, Na Jaemin ngồi nhờ xe Lee Jeno, tài xế lái xe rất ổn định, vừa tỉnh dậy đã đến trước cổng nhà.

Lee Jeno uống nhiều hơn nó, Na Jaemin nhắc đi nhắc lại vài lần địa chỉ nhà Lee Jeno cho tài xế xong mới vào nhà, vừa đẩy cửa đã ngửi được mùi rượu phảng phất bên trong, Na Jaemin bị kích thích đến đau dạ dày, đứng im tại chỗ ổn định một hồi rồi mới có thể tiếp tục bước chân.

Nó đi lên tầng, dừng trước cửa phòng Huang Renjun, cách ván cửa cũng có thể thấy được cảnh tượng lộn xộn bừa bãi bên trong, Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, chần chừ giây lát rồi đẩy cửa bước vào.

Điều bất ngờ là tình trạng trong phòng tốt hơn nhiều so với nó nghĩ, có lẽ dì Hwa đã dọn dẹp rồi, ngoài mùi rượu thì những nơi khác rất sạch sẽ. Na Jaemin yên tâm, đi đến bên giường Huang Renjun ngồi xuống nhìn cậu, nó rất ít khi thấy được vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun, hồi bé nó đến nhà Huang Renjun chơi, không thích nằm phòng dành cho khách nên luôn chen chúc trên cái giường đơn chật chội cùng Huang Renjun, khi đó nó cũng chưa từng thấy vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun, mỗi khi ở bên Huang Renjun lúc nào nó cũng có thể ngủ sớm hơn Huang Renjun, dường như trong tiềm thức nó đã nhận định Huang Renjun tuyệt đối an toàn, chỉ cần có cậu là nó có thể chẳng hề băn khoăn mà để lộ ra nơi mềm mại nhất.

Vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun bất ổn hơn trong tưởng tượng của nó, hình như đang nằm mơ thấy một giấc mơ không đủ hạnh phúc, khóe mắt rớm nước. Na Jaemin sửng sốt, vươn tay nhẹ nhàng lau giúp cậu, sau đó nâng tay muốn vuốt phẳng hai đầu mày nhíu chặt của Huang Renjun, nhưng đúng lúc này Huang Renjun đột ngột mở mắt, Na Jaemin sợ hết hồn, phản ứng tự nhiên không theo kịp tình huống phát triển, đợi nó nhận ra mình nên thu tay về thì Huang Renjun đã nắm chặt tay nó.

“Em đi đâu đấy?” Huang Renjun uống rượu xong giọng nói trở nên mềm mại hơn bình thường, một câu hỏi đơn giản bị giọng mũi của cậu kéo theo ảnh hưởng trở nên nũng nịu.

“Bọn Lee Donghyuck gọi em đi đánh mạt chược.” Na Jaemin tiện thể ngồi xuống giường.

“Ồ. Thắng không?” Huang Renjun hỏi.

“Thua.” Na Jaemin dẩu môi, có đôi phần tủi thân: “Thua thê thảm luôn.”

Huang Renjun phụt cười thành tiếng, tác dụng của cồn khiến hai mắt cậu trở nên mơ màng, nhưng bên trong chan chứa ánh sáng: “Lần sau anh và em cùng đi, anh giúp em thắng lại.” Nhích người vào trong: “Muốn nằm không?”

“Muốn.” Na Jaemin lập tức nhận lời, nó cởi áo khoác ném bừa xuống sàn nhà, mặc áo phông chui vào trong chăn Huang Renjun, làn da để hở của hai người ngẫu nhiên chạm vào nhau, Na Jaemin vô duyên vô cớ lưu luyến những tiếp xúc ấm áp đó, lại nhích người vào trong thêm chút nữa: “Cả ngày hôm nay anh đi vắng, em không vui.”

[NaJun | Dịch] Giết CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ