5*

5.4K 317 13
                                    

Sáng sớm, Seungcheol cựa mình khó khăn nên tỉnh giấc, anh từ tốn mở mắt trước cái ánh sáng bên ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống con người vẫn còn mê ngủ kia, tay cậu đặt thẳng cổ anh, chân gác hết luôn cái người anh, thảo nào nằm mà cứ thấy khó thở, anh cười thầm hôn lên trán cậu một cái yêu thương rồi khẽ đưa tay vào trong áo cậu vuốt ve làn da trắng nõn kia, Jeonghan vì hơi lạnh chạm vào da thịt nên cau mày mè nheo

- Ư....Seungcheol đừng mà~~

Jeonghan ngay khi nói xong câu đấy liền đẩy đẩy tay anh ra rồi kéo chăn chùm lên tới đầu, anh thở hắt, đã sắp tới lúc đi làm rồi mà giờ còn bướng bỉnh sao

- Bảo bối dậy đi, còn đi làm nữa

- Sau nguyên ngày hôm qua, anh nghĩ em đi được?

Seungcheol như ngớ ra, phải rồi nhỉ, hôm qua hành xự buổi sáng rồi double luôn buổi tối, vậy là ôm giường thật rồi

- Vậy anh phải để em ở nhà sao? một mình sao?

- Chứ làm sao? em vốn dĩ sống một mình mà

- Nhưng anh không...

- Bớt nhõng nhẽo mà đi làm mau

Jeonghan kéo chăn xuống mắt chạm mắt với anh mắng, nhìn hai người bây giờ không khác gì cặp vợ chồng

- Không! anh ở nhà!

- Cái g...ưmm

Cậu chưa kịp mắng anh thêm thì đã bị anh vươn tới chạm vào môi cậu mà cắn mút môi dưới, Jeonghan vừa tỉnh ngủ nên quá lười không đủ sức chống đối mà cũng chính vì thế Seungcheol đã lợi dụng thời cơ đó mà đưa đầu lưỡi xâm chiếm lấy khoang miệng bắt lấy chiếc lưỡi non nớt kia mà quấn quyết không có dấu hiệu dừng lại, Jeonghan lần đầu còn hiền mà càng lấn áp là bắt đầu bực lên, cậu cốc thẳng đầu anh làm Seungcheol la đúng một tiếng rồi ôm đầu, chưa kịp định hình tiếp tục nhận cú thúc bụng từ Jeonghan và ôm sàn

- Em đang ác quá đấy

- Ác cái quái gì?!? mới sáng sớm không đánh răng mà hôn rồi!!!

- Nhưng miệng anh đâu có mùi, với lại của em cũng ngọt mà

Seungcheol cười hề hề và gương mặt đẹp trai tuấn tú chào đón bàn chân từ Jeonghan mà bật ngửa ra sau, đập đầu vào tường. Ừ sáng sớm của Seungcheol đã bắt đầu bằng những cú đá đấm từ cậu, mà dù có thế nào anh vẫn cười mà bám lấy

- Không thể bỏ ra được sao?

- Không đâu

Jeonghan bực bội khi cơ thể của mình bị anh ôm ghì lấy, môi miệng anh cứ tìm tới cổ cậu mà hôn lên đấy. Cái tên này đích thị là ghiền làm tình rồi còn đâu

- Đi xuống nấu ăn cho em mau!

- Vâng~

- Tại sao còn đứng đây?

- Nhớ mùi em

- Tôi cho anh ba giây

Seungcheol toan dậy buông ra bỏ chạy nghe lời xuống bếp nấu bữa sáng, còn Jeonghan đứng soi gương thầm cười, anh dù thật sự rất phiền phức nhưng chả hiểu sao cậu lại thấy những điều đó thật dễ thương. Nhưng nói gì thì nói, cái thân dưới của cậu thật sự là một cú rát mỗi khi di chuyển chân lên dù chỉ một chút, Jeonghan khẽ nheo mày nhìn cái thân trần mình toàn vết đỏ hoặc vài chỗ tím tái

cheolhan ; you are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ