Cũng khoảng tầm chiều, Jeonghan mới hoàn toàn có nhận thức, cả cơ thể cậu đau nhức khắp nơi, cố điều chỉnh tư thế để ngồi dậy tìm Seungcheol nhưng một bàn tay đã chặn lại
- Ông tướng nghỉ ngơi đi
- Jisoo? sao lại ở đây?
- Giám đốc Choi có buổi họp nên nhờ tao trông mày hộ này. Nể tình anh em nên tao mới tới đấy, nếu không tao đã đi đu Seokmin rồi
Jeonghan bật cười, nằm yên vị trên giường, phần dưới có hơi khó di chuyển nhưng vẫn còn ổn, chỉ là bây giờ cậu lại muốn gặp anh, không vì gì hết, chỉ là muốn được nhìn thấy gương mặt thanh tú đấy mà ngắm nhìn nó mãi thôi
- Dạo này thấy giám đốc với mày có vẻ thân mật
- Tao là thư ký của giám đốc cơ mà
- Nhưng tao nhớ bình thường mày với ổng có dính nhau nhiều thế đâu, gì mà hồi sáng cùng nhau tới, trưa mệt thì được giám đốc bế cho, có buổi họp để mày đây một mình cũng được mà, có nhất thiết gọi tao trông hộ không?
- Hỏi nhiều ghê, đi chơi với em yêu mày đi
Jeonghan hất tay đẩy đẩy, đã đang mệt mà còn phải trả lời đống câu hỏi từ thằng bạn nữa, chắc xỉu
- Giám đốc sẽ cạo đầu tao vì để mày một mình mất
- Tao nói cho, đi đi, mở chuồng cho mày đi đó
Jisoo vỗ vai cậu vài cái rồi đi ra khỏi phòng, không biết anh họp xong chưa nhỉ? Jeonghan lấy điện thoại trong túi quần ra bật lên coi, bây giờ chỉ mới năm giờ hơn, sợ rằng anh còn họp nên Jeonghan chỉ dám nhắn tin cho
Seungcheol đang ngồi trong phòng họp, nghe tiếng điện thoại kêu nên lấy ra coi, là từ Jeonghan, anh mở to mắt dụi đi dụi lại, không lầm, là cậu, lần đầu trong đời Jeonghan chủ động nhắn tin. À thì cũng nhiều lần rồi, mà chỉ toàn hỏi về công việc còn bây giờ thì khác
"Buổi họp kết thúc chưa đấy?"
"Sắp xong cả rồi, em nhớ tôi sao?"
"Không, thấy mệt nên tính nhờ anh đưa về, nhưng anh đang họp nên thôi tôi tự về"
"Này! ở yên đó, tôi không cho em đi, em thử đi ra khỏi công ty coi, tôi sẽ làm em phải ôm giường một tuần đấy"
"Sợ quá cơ, tôi đi đây"
"Này!!!"
"Jeonghan em đừng nhờn, tôi nói là sẽ làm đó!!"
"Không trả lời luôn sao?!?"
Seungcheol hầm hực cất điện thoại vào túi, còn cái buổi họp này nữa, chỉ còn vài phút là xong xuôi, kết thúc cái là anh sẽ về thẳng nhà tóm lấy cậu mà ăn sạch không chừa, cho cậu chả còn cái thân để đi, thậm chí là không thể ngồi. Cứ chờ mà xem
Jeonghan cất máy đi, đứng lưng chừng không biết có nên về hay không. Công việc thì đã hoàn thành nhờ có anh, bây giờ thì lại quá chán nên chỉ còn có thể đi về nhưng nếu về thì có nghĩa cậu sẽ ôm giường y như anh đã nói và cậu chả thích đâu, mới bị hành vào sáng sớm chả lẽ bị tiếp, nhưng không hiểu sao cái suy nghĩ nó cứ là lạ. Kiểu 50 không muốn bị hành, 50 lại cảm thấy thiếu ở phần dưới, tham vọng được vào trong. Jeonghan này chắc chết mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ; you are my sunshine
Fanfiction[18+] 29/09/2019 You are my sunshine, without you I feel like I am in a terrifying darkness