13*

3.3K 183 3
                                    

"Chúng ta chia tay đi"

Câu nói đó vốn dĩ chẳng còn gì gọi là xa lạ ở các cặp đôi, lý do thì đa phần là do hai bên đã chán nhau, và cũng có thể do một trận cãi vã nặng lời để rồi vô tình nói câu chia tay, ấy vậy mà đối phương đã làm thật, nhưng đâu phải chỉ duy nhất mỗi lý do đó, có thể một trong hai bên đang có chuyện và muốn tốt cho đối phương nên đã trằn trọc suy nghĩ lựa chọn quyết định, hoặc giữa hai người có một kẻ phá đám, kẻ luôn muốn phá nát tình cảm của hai người

Seungcheol không thể đoán được trước tương lai, nhưng nếu như cả hai gặp một trong trường hợp trên, chia tay nhau, thì anh sẽ là người bắt đầu lại tất cả, viết ra một trang mới, yêu cậu, thương cậu, quan tâm cậu và mở lời bằng một câu quen thuộc "Anh yêu em"

Anh đã nhủ với bản thân rằng "Nếu như cuộc sống này mà không có em, thì đó chính là một bộ phim tẻ nhạt và không có một cái kết viên mãn cho tôi"

- Cheolie

Một mớ rối bù ở tâm trí anh bỗng chốc như hoà tan biết mất trước giọng nói của Jeonghan, anh đưa mắt xuống, nhìn thỏ nhỏ đang ngồi trong lòng, cầm ly cà phê nóng của mình mà đang cư nhiên uống, Jeonghan chau mày, không phải vì đắng, chỉ là thói quen khi cảm nhận hương vị mà thôi, cậu đặt ly xuống bàn, quay đầu lại nhìn

- Sao mặt nghiêm trọng vậy? có chuyện gì sao?

- À...không...

Thật là, Jeonghan còn đang trước mặt anh đây mà, vẫn còn yêu thương anh như cách anh yêu cậu, chỉ là chưa bằng anh thôi, cả hai chưa bao giờ cãi vã, nếu Jeonghan vẫn tin tưởng anh, thì anh sẽ dốc hết toàn bộ tình cảm, thanh xuân của mình cho cậu, yêu là thế, dù biết mình đang vì người kia mà quên cả bản thân mình, nhưng miễn điều đó khiến mình vui, khiến mình hạnh phúc, thì tất cả những thứ tiêu cực đó sẽ là vô hình

- Sắp tới là lễ nên được nghỉ, em có muốn đi đâu không?

Jeonghan chẹp chẹp miệng, mặt đăm chiêu suy nghĩ

- Em thích đi biển

- Được, anh sẽ đưa em đi

Seungcheol vuốt nhẹ phần tóc mai, cúi mặt xuống, hôn thật nhẹ lên trán

/Cộc.Cộc/

Tiếng cửa ở bên ngoài vang lên, Jeonghan vừa tính đứng dậy để ra mở cửa thì Seungcheol đã nhanh hơn, luồn tay qua nhấc cả người cậu lên, lúc đầu cậu còn tưởng anh bế cậu ra mở cửa nên quần quật bất đồng, nhưng thì ra là anh để cậu lại chỗ ngồi, giờ thấy tội lỗi cái áo của anh thật sự

- Có chuyện gì sao?

- À vâng, có hai vị khách muốn gặp giám đốc ạ

- Sao? tôi nhớ hôm nay đâu có hẹn gì với ai đâu?

- Vâng đúng là thế, nhưng hai vị khách đấy một mực muốn gặp giám đốc, nếu giám đốc bận thì tôi sẽ nói lại-

- Không cần đâu, cho hai người họ vào phòng chờ trước đi, tôi sẽ xuống liền

- Vâng

Cậu nhân viên gập người, nhanh chóng chạy về hướng thang máy mà khuất đi, Seungcheol thở dài, quay lưng đi về phía cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên trán, Jeonghan bĩu môi hỏi

cheolhan ; you are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ