Jeonghan chán nản lăn dài trên giường, miệng than lên than xuống. Bây giờ đã là chiều rồi mà Seungcheol vẫn dán mắt vào cái máy tính của cậu để làm tài liệu do nhân viên gửi qua, cậu hầm hực nhìn anh. Anh làm cậu không di chuyển nhiều được mà bây giờ có thể thản nhiên làm đống việc đó sao? công việc quan trọng hơn cậu chăng?
- Seungcheol
- Anh đây
- .....anh không thể nhìn em dù chỉ một chút sao?
Seungcheol biết cậu đã chán nên mới đóng máy tính lại, toan đứng dậy chậm rãi tiến lại ngồi kế cậu, tay anh luồn qua tóc cậu xoa nhẹ, anh đưa mũi mình cọ lên má cậu rồi hun một cái chóc lên đấy, nhưng kì lạ là cậu chẳng thèm một cái phản ứng, mắt vẫn nhìn chăm chăm đi đâu đó mà không thèm đoái hoài tới anh
- Giận anh sao?
- Không
Anh bật cười, bây giờ trông Jeonghan đáng yêu vô cùng, cứ như đứa con nít mới bị lấy kẹo nên giận dỗi vậy
- Hay anh đưa em đi chơi một chút
- Em không di chuyển được mà
- Anh cõng cho
- Mọi người sẽ nhìn
- Thì anh sẽ nói rằng em là người yêu anh
Anh phát hiện rằng Jeonghan đang cố nhịn cười nên lòng cũng thầm vui theo, anh áp hai tay lên má cậu kéo lại rồi hôn nhẹ lên đấy. Jeonghan không kháng cự mà trái lại là còn ham muốn hơn, cậu quàng tay qua vai anh đẩy anh vào để cảm nhận rõ hơn vị ngọt trên môi anh, chiếc lưỡi non nớt của Jeonghan chủ động liếm quanh vành môi anh rồi xâm chiếm lấy khuôn miệng anh liếm láp mọi thứ, Jeonghan không có vẻ gì là vụng về trong chuyện này nên anh càng thích thú ngồi yên cho cậu làm điều mình muốn
Cũng khoảng tầm năm giờ, Jeonghan trong bộ áo len vàng chanh, quần jeans xanh nhạt rách đầu gối, cậu hiện đang ngồi ở phòng khách nhà anh do Seungcheol phải về nhà thay đồ nữa. Mà đây cũng là lần đầu cậuqua nhà anh đó, nội thất và cách bố trí trang trọng làm cậu thầm cảm thán khen ngợi, quả là giám đốc điều hành cả một công ty luôn có cuộc sống thượng lưu thế này
- Em đợi anh lâu rồi nhỉ?
Jeonghan quay mặt nhìn lên cầu thang, Seungcheol bây giờ trong chiếc áo phông trắng, được mặc thêm áo hoodie dày nữa, quần kaki đen. Nhìn Seungcheol mặc vậy có phần trẻ hơn, năng động hơn so với mặc vest đấy và cậu cũng khá thích phong cách này đây. Anh đi lại chỗ cậu, quay lưng sang rồi ngồi thỏm xuống, điều đó cũng đã quá hiểu đối với cậu nên chỉ bật cười một cái
Jeonghan quàng tay qua, rất nhanh cậu đã được đưa lên không trung, hai bên đùi được anh giữ chặt lại đề phòng cậu té
- Đi ăn trước nhỉ?
Thật sự cái mùi hương đặc trưng của anh đã làm cho cậu mê mẫn, chui vào hõm cổ anh mà hôn nhẹ lên đấy tạo ra một dấu hôn ngân. Anh gầm gừ nhẹ, ngửa cổ ra sau phả từng hơi nóng ấm vào tai cậu
- Em muốn "ăn" lắm rồi sao? vậy đi thôi nhỉ
- S....sao cơ?
Jeonghan rối rắm, vùng vẫy chối từ, cậu chỉ là thử thôi mà anh có nhất thiết doạ tới thế không? Seungcheol nhìn qua biểu hiện của cậu mà bật cười, cõng ra xe, nhẹ nhàng để cậu ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới dám yên vị chỗ của mình. Anh tính sẽ đưa cậu vào một quán lẩu Nhật bản rồi đưa tới tháp Namsan, đó chính là điều anh muốn làm vào hôm nay

BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ; you are my sunshine
Fanfic[18+] 29/09/2019 You are my sunshine, without you I feel like I am in a terrifying darkness