Jeonghan hoảng hốt, nắm chặt tấm chăn che lại cơ thể mình, đôi con ngươi dao động mạnh, hắn ta bật cười trước hình ảnh này của cậu, chậm rãi tiến sát lại, đồng thời Jeonghan cố lùi về phía sau cho tới khi cậu cảm nhận mình đã ra tận mé giường rồi
- Bây giờ nhìn em còn đẹp hơn ngày trước nữa đấy
Jeonghan bất động, sợ hãi trước từng hành động của hắn, hắn đưa tay đặt lên má cậu rồi vuốt nhẹ xuống cần cổ rồi dừng ngay ở yết hầu
- Trông em cũng tuyệt vời hơn nữa
Sau câu nói đó, hắn ghì mạnh tấm chăn mà vứt qua chỗ khác, đôi mắt đỏ rực thèm thuồng của hắn chậm rãi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu vậy, không thể chịu được nữa, hắn đè cậu xuống, Jeonghan đã có thể kịp nhận thức, tay run lẩy bẩy nắm chặt lại rồi đấm mạnh lên má hắn ta nhưng nhận được lại chính là cái nụ cười rợn người, hắn nhào lại cố tiếp cận trước sự chống cự yếu ớt của cậu
- Ahhh!!!
Hạ thân Jeonghan bị hắn nắm giữ mà luận động chà xát mạnh bạo đến phát rát
- Thật tuyệt bé yêu à, hôm nay khi tới thấy em chẳng mặc gì trên người nên anh thật sự rất hưng phấn đấy
- Kh..không...dừng lại....seungcheol....
Jeonghan cầu cứu trong vô vọng, cậu đánh đập lên vai hắn nhưng chỉ trong chớp nhoáng, hắn trả thù lại bằng cách bóp chặt lấy tiểu vật cậu. Từng cái vuốt càng ngày càng nhanh và chật hơn khi tay hắn cứ bóp lại, Jeonghan ườn người, rít lên một tiếng liền bắn hết ra vành bụng bản thân
- Má nó Jeonghan, em tuyệt thật
Hắn thẳng người dậy, tay nhanh cởi chiếc thắt lưng ra, Jeonghan giãy giụa mạnh bạo, khoé mắt ngấn nước mà chảy dài xuống, tiếng thút thít của Jeonghan phát lên, cậu nhớ Seungcheol...cậu cần Seungcheol ngay bây giờ
"Bốp!"
Một cú đấm ngay mặt làm hắn té mạnh xuống đất, hắn hơi choáng, xoa chỗ bị đấm rồi ngước lên nhìn, là Seungcheol, anh bây giờ hoàn toàn không còn là một con người dịu dàng nữa, trông gương mặt dữ tợn đó cũng phải làm cho Jeonghan rùng mình
- Còn không mau cút
Anh ra lệnh, giọng trầm đến đáng sợ nhưng hắn đâu sợ, thậm chí còn đứng lên, hắn chạy lại với ý định đấm lại nhưng anh cũng đã kịp thời mà né đi, trong phút chốc, cơ thể hắn bị xoay cả một vòng, hai tay bị giữ lại ở sau lưng. Seungcheol đưa mắt nhìn về hướng cậu, anh hiện giờ là lòng cứ ngổn ngang nặng nề, không biết hắn có làm gì Jeonghan của anh không nữa
"xoẹt!"
Một tiếng nhỏ vang lên, Jeonghan hoảng sợ hét lên, anh trong lúc lơ là thì hắn đã nhân cơ hội đó rút con dao nhỏ ở sau túi, tay trong phút chốc giật mạnh ra mà chém ngang gần má phải của Seungcheol làm anh ngã khuỵa xuống đất, tiếp đó hắn đã nhanh thông suốt, chọn cách bỏ chạy, Seungcheol cũng vẫn còn dư sức, điều chỉnh tư thế rồi chạy nhanh theo
Màn rượt đuổi kéo dài mãi vì con đường quá dễ di chuyển, nhưng đó chỉ là trước kia, ngay lúc này, vì hắn mãi quay mặt ra sau để nhìn xem anh chạy tới đâu rồi mà tông phải quầy hàng buôn bán của bà chủ kia, đồ đổ ào hết xuống mà đáp trúng người hắn làm hắn bất tỉnh
![](https://img.wattpad.com/cover/201886100-288-k836589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ; you are my sunshine
Fanfiction[18+] 29/09/2019 You are my sunshine, without you I feel like I am in a terrifying darkness