Trời cũng bắt đầu sáng lên, bây giờ thì chỉ mới điểm năm giờ nhưng cũng không hiểu sao Seungcheol dậy sớm hơn bình thường, đầu óc cứ lòng mòng cả lên, cau mày được chút thì mắt mới dễ tiếp xúc với khung cảnh
- Gì đây?
Seungcheol bối rối nhìn, đây đâu phải nhà anh, mà tại sao cơ thể của anh lại không lấy một lớp áo vậy? Dần nhớ tới cái hình ảnh lúc đêm qua mà anh quay ngoắt nhìn. Ôi trời! Seungcheol mém xíu là la toáng hoảng hốt lên rồi. Vậy không phải mơ, cái cảnh giường chiếu anh thấy không hề là mơ, Jeonghan có vẻ ngủ rất ngon, trên cổ còn có dấu hôn ngân do anh làm, vậy là Choi Seungcheol này đêm qua đã làm một chuyện đồi bại tệ hại nhất đời sao? mà đó còn là người anh thương bấy lâu nay
Anh không biết nên xử sự sao nên chỉ lấy chăn đắp hết tới cổ cậu cho bớt lạnh rồi đi vào phòng tắm rửa. Chắc sau vụ này hai người sẽ không còn nói chuyện như bình thường được nữa đâu, nó vượt quá giới hạn rồi còn gì
Cũng được vài phút thì Seungcheol mới ra với bộ đồ hôm qua, hơi nóng trên người vẫn còn dư âm, mái tóc ướt đẫm rũ xuống. Anh ngắm nhìn người đang say giấc mà nở một nụ cười. Jeonghan cứ trông như thiên thần ấy, đặc biệt khi cười, lúc đó trông cậu thật sự rất đáng yêu luôn. Việc cậu được chọn thẳng lên làm thư ký của giám đốc tập đoàn cũng làm cho nhiều người hơi thắc mắc, nhưng cũng không dán đồn đại gì, đâu ai rãnh mà làm, đồn bậy là mất việc như chơi
Mà nói hiện tại bây giờ đây là Seungcheol không biết nên làm gì luôn, đây là nhà cậu không phải nhà anh nên có hơi khó xử, mà khổ nổi là Jeonghan vẫn còn ngủ mà anh lại không nỡ đánh thức, suy nghĩ một hồi anh đành phải tự thân đi xuống lầu tìm căn bếp rồi làm đại món gì đó cho bữa sáng. Có lẽ hôm nay nên cho cậu nghỉ một bữa, tại anh nên mới thế mà
May mắn là nhà cậu có đầy đủ món, anh có lẽ chỉ nên nướng bánh mì với chiên trứng thôi quá, không nên làm chi nhiều
Cùng lúc đấy, Jeonghan mới lim dim mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh cậu hoàn toàn trống không, anh về rồi chăng? hôm nay việc tiếp chuyện nhau có vẻ hơi khó đó nha. Cậu mệt mỏi ôm chặt tấm chăn, cơ thể đau nhức cả lên, một phần cũng do cậu mà ra, khiêu khích làm gì để rồi làm nên con quái thú. Không dám nghĩ gì thêm, cậu đi xuống giường di chuyển vào phòng tắm, hơi nóng thực sự vẫn còn, rồi cả hương thơm bạc hà của người kia vẫn còn đọng lại, má Jeonghan ửng đỏ nhớ lại những chuyện lúc đêm qua
Jeonghan lấy chiếc áo phông xám của mình rồi quần thể thao, đi ra khỏi phòng, mà hình như có mùi đồ ăn, nó thơm lắm luôn. Cậu bắt đầu thấy điều chẳng lành nhưng vẫn ngoan cố đi xuống. Quả nhiên linh tính cậu không hề sai, Seungcheol đeo chiếc tạp dề chiên trứng đầy điêu luyện, đôi tay khoẻ khoắn đập trứng rồi đổ vào chảo. Jeonghan thầm cảm thán nhìn
- Dậy rồi sao?
- À...vâng...
Đang nấu đồ ăn thì anh vô tình nhìn lên bắt gặp hình ảnh phản chiếu của cậu qua cái chảo đang treo đối diện. Jeonghan bị tóm thì chỉ ngại ngùng cúi đầu đi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn im lặng chờ người kia nấu. Bầu không khí trầm lặng bao quanh căn bếp, thật sự rất khó chịu đối với hai con người luôn hoạt bát

BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ; you are my sunshine
Hayran Kurgu[18+] 29/09/2019 You are my sunshine, without you I feel like I am in a terrifying darkness