17*End

4.8K 233 23
                                    

1 tháng rồi lại 2 tháng, 3 tháng trôi qua, Seungcheol vẫn tiếp tục giữ vững sự phát triển của công ty, nhờ vậy mà đã thành công trong việc thu hút lại sự chú ý của những người đầu tư quay về, mặc dù vẫn còn vài người phản đối bởi bài báo trước đó nhưng vì không làm ảnh hưởng gì đến công ty nên chủ tịch cũng kêu anh không cần để tâm làm gì

Cuộc họp báo vừa kết thúc, là Seungcheol đã nhanh chân mà đi về phòng làm việc của mình để tiếp tục sấp tài liệu chình ình ngay trước mắt

- Phải ngất lần thì giám đốc Choi mới chịu đúng không?

Và cũng nên nói thêm, Seungcheol anh đây bây giờ đã có thư ký mới và thật xui xẻo làm sao, người đó lại là Hong Jisoo, ngay khi biết được tin này cả anh lẫn Seokmin đều sốc đến mất màu

Thêm nữa, tên ngốc Seokmin đó cứ luyên thuyên mãi về việc "Nếu Jisoo có bị gì thì nhớ gọi em", "Anh Jisoo rất hay ra nhiều mồ hôi nên giám đốc nhớ nhắc anh ấy", "Nếu có đi ăn thì nhớ đi chung bởi vì anh ấy không thích đi ăn một mình" và này và nọ

Mĩ đẹ, nghĩ sao đâu ra có cái tình huống giám đốc đi phục vụ cho thư ký vậy? vả lại cậu ta là người của ai mà còn kêu anh chăm sóc, thà đi làm mấy đống tài liệu đến hết đời này còn hơn là đi làm ô sin cho tên Hong Jisoo kia

- Này đi ăn trưa không?

Jisoo ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người yêu thì liền quay sang hỏi dù biết rõ câu trả lời

- Tôi không ăn

Mặc dù đã đoán được câu trả lời nhưng nó vẫn khiến cậu bực cả lên, tên Seungcheol này bỏ bữa liên tục chẳng chăm lo cho bản thân, mốt có mà ngất thì cho nằm phè đó luôn không thèm cứu, Jisoo hầm hực lầm bầm chỉ trích, nhưng với vai trò là thư ký thì cũng phải miễn cưỡng lịch sự chào rồi đi ra khỏi phòng

- Vẫn còn nhiều hơn mình tưởng

Seungcheol gỡ bỏ mắt kính ra dụi vài cái, dạo này đúng là anh ngủ không đủ giấc gì hết nên giờ đâm ra thiếu ngủ trầm trọng, quầng thâm cũng thấy rõ

...

- Mẹ ơi, khi nào ngày mai mới đến?

Seungcheol nắm chặt lấy đôi tay thon dài của mẹ, vui vẻ hỏi cô một câu. Đáp lại câu trả lời, mẹ anh đã cười và nói rằng

- Con ngủ hết đêm nay thì ngày mai sẽ đến

Đó chính là câu trả lời, Seungcheol cũng không nói gì, cứ thế tiếp tục cùng cô dạo chơi

Sang ngày hôm sau, ngắm nhìn mẹ mình đang chỉnh chu bộ quần áo của mình, anh lại hào hứng hỏi

- Vậy hôm nay là ngày mai phải không ạ?

Trước câu hỏi đầy sự ngây ngô này, mẹ anh chỉ biết cười bất lực với đứa con trai nhỏ của mình, cô xoa lấy đầu anh

- Không phải, hôm nay là hôm nay, ngày mai là phải ngủ thêm một đêm nữa mới đến

...

Seungcheol chậm rãi tỉnh giấc, ra là mơ

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã 1 tiếng trôi qua rồi, gì mới chợp mắt có xíu mà thời gian đã trôi nhanh đến vậy rồi, mà để ý mới nhận ra sao anh còn chưa thấy Jisoo về nữa nhỉ? lại lo quan tâm người yêu đến quên việc chứ gì, kèo này phải nói chủ tịch cho trừ lương mới được

cheolhan ; you are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ