- Vào thiệt hả?
Cả đám lúc đầu thì hùng hùng hổ hổ bước đều bước nhưng khi tới ngay cửa chính của nhà nghỉ thì mặt người nào người nấy biến dạng đi. Căn nhà nghỉ vì bị bỏ hoang mà mạng nhện lẫn bụi bặm bu bám xung quanh, bên trong thì bàn ghế bị đổ bể nằm lăn lóc trên sàn, đâu ra còn có vài mảnh kính vỡ trong đó, như vậy có hơi quá đáng không vậy? chỉ là đi coi thử thôi mà làm căng vậy thì ai dám đi nữa
- Thay vì dành thời gian cho cái việc vô nghĩa không an toàn này thì sao chúng ta không về, mỗi cặp mỗi phòng, chẳng phải sẽ vui hơn sao
- Thích thì về, không tiễn
Jisoo quay lại, chen thẳng vào họng Seungcheol làm anh cũng chỉ biết cắn môi, chửi trong lòng. Bây giờ cũng muốn kêu Jeonghan về lắm nhưng mà cái cảnh tượng cậu với Jisoo tay.khoác.nhau.kiểu.bạn.bè.anh.em thì chắc khó mà theo anh
Cả bốn người cùng nhau bước vào, xung quanh thì không tới nỗi tối, vẫn có thể thấy được mọi thứ, nhưng riêng cái tiếng gió cứ liên tục lùa vào nên không khí cứ rờn rợn gai óc, do đồ vỡ bị vương vãi khắp trên sàn nhà nên khi đi cứ tạo ra tiếng động lớn, ai ai cứ thế bắt đầu trở nên nhạy cảm
- Này khoan đã!!
Jeonghan ghì tay Jisoo lại, thuận người quay sang chặn anh lẫn Seokmin
- Sao thế?
- Nhìn căn phòng đằng kia xem
Tất cả mọi người đều ngước lên, nhìn theo hướng tay chỉ của Jeonghan, dãy hành lang ở trên tầng lúc này có một căn phòng, cánh cửa được hé mở ra một chút, đủ để thấy được toàn bộ bên trong, lúc đầu thì vẫn chưa thấy rõ nhưng khi nhìn kĩ lại, đối diện phía cửa sổ kia, một bóng đen bao phủ lấy, cứ đứng im mãi ở đó, không có dấu hiệu di chuyển, lúc này khó mà có thể biết được đó là phần lưng hắn hay phần mặt, mà còn chẳng biết được đó có phải là người hay không
- Này đi về thôi
Seungcheol nắm chặt lấy tay Jeonghan, ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi nhanh, nhưng còn chưa kịp đi bước nào thì phía trên cầu thang, nơi tiếng động phát ra từ căn phòng đó như tiếng rớt vài món đồ, Jeonghan tái xanh cả mặt, môi mím chặt lại, run rẩy nắm lấy tay Seungcheol
Mọi chuyện tiếp theo có lẽ bọn họ sẽ im lặng rời đi nếu như không có một cái ly to tướng nào đó từ căn phòng kia, một phát một xuất hiện như một vị thần mà bay cái vèo xuống làm cả đám mất hồn mất vía cong đít bỏ chạy, rồi cứ thế vừa chạy vừa la vừa khóc không thèm nhìn đường, phóng toẹt thẳng, chạy vào nhà mà dùng ba ba bốn bốn đồ vật nặng để chắn cửa lại phòng rằng nếu cái thứ quái quỷ gì đó nó đi theo thì chặn vậy nó sẽ không vào được, ừ thì làm vậy cũng an toàn mà, trước hết thì cho là thế đi
- Mệt vãi
Bốn người tiến vào phía phòng khách, một phát ngã nhào xuống ghế sofa, cứ thế mà im lặng nhìn trân trân cái trần nhà suốt 3 phút
- Đáng lí lẽ hôm nay phải là đêm trăng mật của bọn tôi, chỉ vì anh mà tất cả đều bị hủy hoại
Seungcheol luồn tay qua eo Jeonghan mà ghì mạnh lại vào người mình, tuyệt đối không cho cậu ngồi gần Jisoo nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ; you are my sunshine
Fanfic[18+] 29/09/2019 You are my sunshine, without you I feel like I am in a terrifying darkness