8*

4.3K 217 15
                                        

Mở tủ ra, Jeonghan đây còn phải thầm cảm thán, cái tên này ngoài vest đen, còn có cả áo phông đen, quần đen, vớ đen, giày đen và đm, quần sịp cũng đen. Cậu cau mày, vốn dĩ cậu không ưng mấy bộ đen này chút nào, tự lết xác qua nhà cậu mà xem, hồng tím xanh xám trắng đỏ đầy đủ hết cả, rất chi là thanh xuân

Cuối cùng vơ đại một cái áo tay dài, bây giờ nhìn cái tên nồng nặc rượu này, cậu phải lăn anh qua một bên để bỏ cái lớp áo này, chắc chết. Nhưng định mệnh gắn mác là thư ký, cậu phải làm thôi. Jeonghan khó nhằn cởi từng lớp áo ra, cũng phải kéo ghì dữ lắm mới xong đấy

Mà...

Cái cơ thể này, đừng đùa, dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn quen được. Cậu nuốt nước miếng, lắc mạnh đầu chối bỏ cái suy nghĩ chẳng mấy trong lành của bản thân qua một bên

"Bịch"

Mà cũng chẳng hiểu gì, chỉ vừa cầm tay anh lên là toàn thân Jeonghan bị lôi vào giường, khiến cậu giật bắn mình. Mọi thứ bất ngờ quá nên đâm ra, cậu như hoá thành thỏ con, nhúc nhích khẽ trong lòng anh, ôi mẹ ơi cái mùi rượu, nồng kinh khủng

- Seungcheol tỉnh đi

Cậu lấy tay đẩy anh ra, làm gì thì làm chứ, nhưng bây giờ cậu cần về nhà, trễ lắm rồi. Ngay phút chốc, anh bật dậy, để cho toàn thân Jeonghan nằm dưới mình. Nhìn cái nụ cười ranh mãnh đó xem, Jeonghan thề, anh mà không giữ cậu chắc nãy giờ hàm răng anh đã bay đi mà rơi xuống cửa sổ từ lâu rồi

Nhưng đanh đá cỡ nào thì làm, còn cái chuyện bây giờ đây này, đố cậu dám phản. Seungcheol cúi mặt sâu vào hõm cổ cậu, cắn lên đấy, chiếc lưỡi liếm quanh làn da nõn nà hết sức mãnh liệt và cậu kiềm chẳng được, tự động phát ra những tiếng rên không hề ổn định, điều đó như đánh vào dục vọng của Seungcheol làm cho anh dần như lý trí còn không rõ

Một dấu hôn ngân tím tái ở ngay cổ cậu, phải nói đó là dấu đậm nhất và khác màu nhất luôn đấy. Cậu run rẩy người, đưa tay đặt lên ngực anh đẩy ra với ý định dứt chuyện này. Nhưng đừng nghĩ là Seungcheol dễ dàng bỏ qua cho, anh trong khắc đó, toàn bộ bàn tay nắm lấy vạt áo cậu kéo mạnh ra đến bung cả nút, lộ ra cơ thể trắng ngần có vài dấu cắn của anh. Seungcheol mặc kệ mọi lời cầu xin của Jeonghan, tay anh tìm tới đũng quần phía dưới, ấn lên đấy làm cho người kia phải hét lên vì một luồn điện dọc ngang

- Chẳng phải bé con rất thích chuyện này sao?

- Ư...nh...nhưng không phải hôm nay...

Nhìn phản ứng không khác gì là đang câu dẫn anh, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước và từng hơi thở nóng từ khuôn miệng Jeonghan. Bây giờ, dù ai ngăn cản anh thì xin lỗi nha, Seungcheol này có khi phịch luôn cái thằng dám cản đấy, à mà nếu Jeonghan cho phép, nếu không thì anh chỉ đấm thôi

- Bỏ ra!

Jeonghan bấu chặt lấy hai bắp tay anh, dùng những sức lực yếu ớt để xua anh ra khỏi cơ thể mình. Anh là không hề thấy bằng lòng, anh đã chịu đựng được hai ngày là quá đủ rồi, dù anh là một người biết chờ đợi người khác nhưng chờ đợi cái này là quá sức với anh. Seungcheol mặc kệ lời cầu xin của cậu, xé toạt chiếc áo sơ mi ra, trên cơ thể cũng có khá nhiều dấu hôn ngân lắm rồi, anh tự hào với điều đó, cúi thấp người tìm tới đầu nhũ hồng hào mà cắn mút lấy, tay anh luồn xuống dưới, cởi bỏ cho Jeonghan chiếc quần kaki xuống

cheolhan ; you are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ