P3: Giải thoát(mở)

4.2K 258 20
                                    

Trong lần đi chợ cùng Mộng Vân, cậu được phụ trách cầm trứng. Nhưng đá cứng trứng mềm, đường đi cóc nảy làm việc mất 2 quả. Sau khi kiểm tra lại đồ mua, thấy 2 quả trứng bị vỡ.

Mộng Vân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, dùng tay trực tiếp đánh vào đầu của Hoàng Lâm.

Vì mới được băng bó qua loa, nay thêm tác động của cú đánh, vết thương trực tiếp vỡ ra. Máu chảy xuống cánh mũi thanh tú của bé.Ả đâu chú ý xung quanh đang là chỗ chợ đông người, nhưng khi phát hiện được thì lại rất hối hận.

Một người đàn ông cùng một cậu trai chừng 12 13 tuổi rất nhanh đi đến. Kéo Hoàng Lâm ra sau, quát ả:
"Bà làm cái gì đấy, sao lại đánh thằng nhỏ?"

"Nhiều chuyện vừa thôi nhé, tôi đánh con tôi vì nó đáng đánh." ả lên giọng

"Con bà đang bị thương trên đầu, nhỡ có việc gì thì bà cũng đi theo nó nhé!! "- ông ấy gắt

"Ông vô lý vừa thôi, đầu nó cứng như đá, đánh mạnh thế nó cũng chả khóc"

"Bà... bà" hai hàng lông mày chạy lại

Cậu bé kia thấy sắc mặt của Hoàng Lâm kém dần, khẽ kéo tay bố:"bố ơi, bé kia sắp ngất rồi".

Vừa dứt, Hoàng Lâm ngã xuống, không còn nhúc nhích.

"Mày!""kìa cháu!!"

Bỏ lại Mộng Vân phía sau, người đàn ông nhanh chóng ôm lấy Hoàng Lâm, bảo đứa con trai gọi cảnh sát.

Hoàng Lâm he hé mí mắt, thấy một cậu trai còn nhỏ nhìn chằm chằm mình. Theo khẩu âm, bé đọc ra được người đó đang an ủi mình ,"đừng sợ". 

Bé chạm vào cánh tay đang ôm lấy mình, nhỏ tiếng nỉ non khóc. Bé khóc đến khi cảm thấy Mí mắt nặng nề, lại nhắm tịt và thiếp đi ....

(Phía nhà Kiều Vận)
Kiều Vận đang trong bộ vét, ông ta vừa mới đi làm về đã bị cảnh sát gốc cửa hỏi thăm "chuyện gia đình". Nhét túi 100vạn, cảnh sát dặn dò ông một xíu rồi đi.

Kiều Vận đang rất tức giận với Mộng Vân. Ông ta quát:" Muốn đánh thì kéo vào hẻm mà đánh, ai không chứng kiến ,lại để Mạc Vượng chứng kiến, hắn mà làm to thì sao chống được"

<Ngày đó, chủ tịch tập đoàn Mạc thị muốn khảo sát cuộc sống của người dân nên dẫn con trai đi theo, vô tình vớt được cái mạng của bé >

(Quay lại bệnh viện thành phố V)

"Cháu bé bị tụ máu não, cộng thêm vết tích của nhiều lần bị bạo hành. Hiện tại rất suy yếu.."

Ba! Mạc vượng tức giận đập bàn. Cậu con trai học theo bố đập vào góc tường.

"Mama nó"-"con mẹ nó" Hai bố con nói cùng một lúc.
————

Hoàng Lâm nằm trong phòng hồi sức, tựa hồ như rất thống khổ. Bé mơ về cái ngày sinh nhật ấy, về cái ngày bà cậu ra đi và những ngày sống ở nhà chú. Muốn khóc! Hai hàng nước mắt chảy ra.

Các y tá đứng cạnh xót thương, vỗ về bé.Lúc này,bé không thanh tỉnh lắm, tưởng là mợ bé muốn đánh bé. Lâm khẽ cầu xin mợ:
"mợ ơi, con xin lỗi, đau lắm... đừng đánh con....con muốn về với mẹ.... con muốn mẹ nhận ra con"

Ý của bé là lúc bị đánh thì đừng đánh vào mặt nếu không thì mẹ của bé lúc thấy bé không nhận ra!

Nhận thấy điều bất ổn trong tâm lý, kèm nhịp tim tăng nhanh. Các y tá vội tiêm thuốc an thần cho bé, hai bố con chứng kiến cảnh này, tim bỗng nhiên quặn lại.

Cậu con trai rơi nước mắt, chạy đến cầm tay cậu.
"Không sao, không sao, Vũ Vũ ở đây...ở đây"
Cảm thấy có người cầm tay mình, Hoàng Lâm càng sợ hơn. Bé bắt đầu gào lên, hai y tá vôi đè lại sợ trật ven rồi sẽ không tiêm được...

Lời thì thầm từ tâm tác giác: thật lòng xin lỗi nếu các bạn đọc truyện mà bị lú, tôi điên quá đặt nhiều tên vl, sơ đồ nhân vật sẽ cập nhật thêm nhé :v

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ