P4: Giải Thoát (hạ)

3.5K 217 3
                                    

... Mạc Vũ cảm thấy khó hiểu, mỗi khi mama hay baba có chuyện không vui, cậu đều làm thế đổi lại họ sẽ nở nụ cười với cậu. Nhưng bé này lại không như thế, bé lại khóc to hơn khi nghe Vũ nói. Phải chăng bé ghét Vũ?

Sau khi y tá xong 2 mũi thuốc an thần và chống sốc, Hoàng Lâm lại rơi vào hôn mê.

Mạc Vũ đi ra nói với ba cậu:"baba, cứu bé ấy."

Nhìn đứa con trai đang còn nhỏ với vẻ mặt cương nghị cùng với một lòng thiện lương như vậy,Mạc Vượng lại tự hào không thôi. Bế Mạc Vũ lên , vỗ vào vai cậu:" ba sẽ cố gắng"
Sau khi lấy xét nghiệm cùng giấy xác nhận là Hoàng Lâm bị bạo hành, Mạc Vượng tiến hành khởi kiện.

Vì là Mạc Vượng kiện nên Kiều Vận phải buông tay chịu trói. Nhưng đâu có nghĩa là ông bà ngoại cậu chịu để yên? Kiều Chính là ông ngoại của Hoàng Lâm, đã hối lộ một khoản không nhỏ để ngăn Mạc Vượng nhận nuôi.

Đẩy Hoàng Lâm vào một trại trẻ mồ côi đang bên lề đóng cửa.

Nghe được kết quả này, Mạc Vượng rất tức giận. Ông cũng phải bỏ cuộc vì hiện tại, ông thế lực cũng nhỉnh hơn Kiều Vận nhưng lại kém chút Kiều Chính. Đành phải để Hoàng Lâm rơi vào cảnh đói kém một lần nữa, nhưng ít ra thì như vậy ông cũng có thể giúp cậu tránh bị bạo hành hoặc hiện tại ông cũng có thể làm từ thiện giúp cái trại kia khá khẩm hơn.

Tỉnh lại trong bệnh viện, Hoàng Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thấy Mộng Vân cùng nhà chú và 2 người khác đứng ở trong phòng. Mộng Vân ngọt ngào xoa đầu Hoàng Lâm, chỉ hận không thể dùng hết 10 ngón đâm sâu vào đấy.

"Hại chết cha chết mẹ còn chưa đủ, còn hại cả nhà chú mợ, mày là cái đồ sao chổi"- ả ghé vào tai cậu thì thầm rồi cười như lúc bà thắt nơ cho Kiều Hồng và chào đón Kiều thương đi học về. Căn bản là hành động như từ mẫu , lời nói thì sát tâm.

Bé bắt đầu run rẩy, muốn nôn khan, cầm chăn lên trùm qua đầu, bé sợ họ.

"Hừ!!!chúng ta đi, loại này về sau không quan hệ"

Kiều Vận kêu cả nhà bỏ đi, trước khi đi mỗi người liếc bé , cảm tưởng nếu ánh mắt đó là lưỡi dao thì chắc bây giờ trên người bé đã khắc đủ nét 3 chữ."đồ sao chổi"

Mạc Vượng thấy như vậy, lòng nhấc lên một cỗ tức giận không nói thành lời, Mạc Vũ thì chỉ hận mình không đủ sức đem từng người một đao đoạt mạng.

Đến bên cạnh giường bệnh của Hoàng Lâm, Mạc Vượng tóm tắt lại những gì đã xảy ra trong một tuần mà bé hôn mê. Ông đau lòng nhìn bé, một đứa trẻ quá ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ khiến người ta đau lòng không thôi.

Nghe được tin mình sẽ đến trại trẻ mồ côi, Hoàng Lâm vừa mừng lại lo lắng.Bé mừng là vì bé được đi học, em có lẽ sẽ không bị đánh nữa nhưng cái bé lo là vì sẽ một lần nữa hại mọi người gặp chuyện xấu.

Thấy ánh mắt chợ loé lên rồi lại bị thay bằng sự phiền muộn của Hoàng Lâm, Mạc Vũ vỗ vai cậu:" kệ đi, nghiệp quật không chừa một ai đâu, em ạ!lúc nào cần đến thì em nhớ rõ dãy số này nhé, anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Làm baba em cũng được á , hì hì.." Mạc Vũ đưa Hoàng Lâm một mẩu giấy viết dãy số nghệch ngoạc của trẻ con.

Hoàng Lâm lần này thấy sự động chạm của Mạc Vũ thế nhưng không ghét bỏ, bé đột nhiên muốn...khóc. Đang ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình thì nước mắt theo bản năng mà rơi xuống. Mạc Vũ vội vàng ôm ấy cậu:" không sao, không sao ... Vũ Vũ ở đây.. ở đây".

Đẩy Mạc Vũ ra, Hoàng Lâm hướng cậu nở một nụ cười, kèm theo một giọt lệ bên khoé mi. Trông kỳ thật đấy nhưng vì Hoàng Lâm rất đẹp nên nụ cười lúc này có thể nói là khiến người ta xiêu lòng, chỉ muốn cắn một cái rồi đem chỗ nào khuất khuất, giấu luôn. À thì .... đó là suy nghĩ của Mạc Vũ.

Thấy con trai mình vui mừng, lòng người làm cha mẹ cũng vui theo. Mạc Vượng nói:" ông trời có mắt lắm , cháu ạ. Ráng học cho giỏi sau này tìm chú, chú đem cháu đi đánh nhà đấy nhé ^^" nói xong , ông quay người xách đít Mạc Vũ đi.

"Nhớ tìm anh nhé! Anh là Mạc Vũ, baba là Mạc Vượng còn mama là Anh Thơ, không được quên đâu nha".

Hai người quay lưng rời đi, đi rất xa. Ánh mắt của Hoàng Lâm luôn dán lên cánh cửa đóng lại từ lâu rồi lại thiếp đi. Một ngày thật mệt mỏi.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ