P23: tái ngộ

1K 79 4
                                    

Ăn sáng xong, 2 người Mạc Vũ và Hoàng Lâm cùng nhau đi trung tâm mua sắm, hiện tại Hoàng Lâm chỉ có bộ đồ cũ do trung tâm từ thiện mua cho còn bé đang mặc là chiếc áo phông trắng của Mạc Vũ.

Vì kích cỡ khác biệt nên chiếc áo của bé mặc dài đến tận đầu gối, trông bé bây giờ có chút ba chấm, cộng thêm việc bé thường bập bẹ mấy câu của trẻ mới học nói. Đâu có ai biết rằng đứa trẻ này đã sắp lên 7; thân hình quá nhỏ mà nói năng gặp vấn đề, nói mới đi mẫu giáo còn có người tin ấy .

(Ở nhà cậu mợ 1 năm, cô nhi gần viện 2 năm, thêm quãng thời gian bình phục ở bệnh viện là tổng 3 năm)

Từ đằng xa một đứa trẻ khác chạy đến, đứa bé này có chút đen nhưng không phải là đen đúa bẩn thỉu mà là cái làn da rám nắng do làm việc cực nhọc dưới nắng. Đứa trẻ này một tay nhấc bổng Hoàng Lâm lên, trao cho bé một cái ôm thật nồng nhiệt:" Lâm Lâm a~ nhớ chết anh rồi".
" anh Sương nga~~ nhớ nhớ~~~"
Hoàng Lâm dãy xuống khỏi người của Mạc Vũ, dơ hai cánh tay xinh xắn lên muốn Minh Sương ôm ôm.

Minh Sương ôm một cái cười với hủ dấm chua bên cạnh Hoàng Lâm, Mạc Vũ tay nắm lại như muốn bật máu, cậu cho anh một cái nhìn đầy cay cú.

- Khoẻ chứ ? - Minh Sương hỏi
- chưa chết
- thế là vẫn khỏe rồi!
- chết đi!!!- mạc vũ hẳn học
- thằng nhóc này, còn nhỏ mà mở miệng ra là chết với chóc, chắc anh đây phải bãi giá đi cùng với bé con đây để bảo vệ mới được.
- thôi thôi, mời hoàng thượng phắn dùm .

Mạc Vũ cay cú ấy thế mà Minh Sương vẫn dày mặt đi theo, ba người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Lúc về nhà phải thuê thêm một xe đi theo sau mới đủ để chở hết hàng.

Hoàng Lâm vừa có đồ chơi mới, quần áo mới. Bé sung sướng nhìn hai vị ca ca trước mắt, trao hai người một cái hôn thật sâu vào má.
"Cám ơn~~ cám ơn~~ Lâm Lâm vui ... vui lắm"

Giọng điệu của bé quả thật là như rót mật vào tai vậy luôn á! Khiến 2 fanboy chết chìm trong sự đáng yêu của idol mình (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Một người nữa là Diệp Tứ, chả ai phát hiện ra cậu cả vì cứ im im không nói gì :)) chỉ lẽo đẽo đi theo như lúc còn ở cô nhi viện thôi, đứa trẻ này đúng là càng lớn càng âm trầm, sợ là đến một lúc nào đó , chẳng còn ai hiểu cậu đang nghĩ gì.

Hoàng Lâm quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Tứ, Diệp Tứ đưa ngón trỏ lên môi ý chỉ bảo Lâm Lâm đừng lên tiếng. Lâm Lâm cười cười trao cho Diệp Tứ một nụ hôn gió rồi dùng khẩu âm nói lên hai chữ "nhớ anh"

Vốn dĩ hôm nay Diệp Tứ chỉ vô tình bắt gặp nhóm 3 người này thôi nhưng mà đâu ngờ mình lại có thể đi theo người ta đến hết cả trung tâm này. Có lẽ là bởi vì bóng dáng bé nhỏ trước mắt mình khiến mình không thể tự chủ mà luôn dõi theo.

Không phải tự nhiên Hoàng Lâm phát hiện ra Diệp Tứ mà là bé luôn cảm thấy một ánh mắt luôn nhìn mình từ lúc gặp Minh Sương. Bé chỉ nhìn thôi cũng đoán ra được là ai rồi.

Diệp Tứ đứng ở cửa trung tâm mua sắm vẫy tay với Hoàng Lâm đang ngoái lại tựa trên vai của Minh Sương. Bé quay lại nhìn Diệp Tứ cho đến tận lúc lên xe để ra về. Minh Sương cũng phải về nhà, Minh Sương hôn vào tay bé và nói lời tạm biệt để lại Mạc Vũ ghen đến nổ mắt.

Mạc Vũ nhìn chằm chằm vào đôi tay của Hoàng Lâm, cậu nhanh tay nắm lấy hôn vào chỗ mà Minh Sương vừa hôn hòng xoá đi dấu vết của tên kia. Khổ cái là càng hôn càng nghiện, hôn rồi không dứt ra được, hôn đến đỏ cả tay của bé.
"Đau nga~~" Hoàng Lâm nhỏ tiếng rên rỉ, nhìn lại đôi tay đỏ lên vì bị hôn quá đà ....
Mạc Vũ bình tĩnh:" tay của Lâm Lâm rất giống bánh bao nhỏ, anh rất muốn ăn nha~~"
"Tay.. không phải.. ăn ... đau đau .." bé sụt sùi nói với Mạc Vũ , lòng bé có chút sợ hãi Mạc Vũ sẽ ăn bé thật.
"Bé ngoan, anh không ăn, anh chỉ hôn hôn thôi" Mạc Vũ cười cười đáp.

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau lên xe đi về nhà.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ