P33: Tìm lại được

786 58 0
                                    

Hoàng Lâm chạy ra khỏi lớp, một mạch chảy thẳng về phía cổng khối trung học. Bảo vệ có ngăn bé lại, bé run rẩy lùi khỏi bác bảo vệ, Hoàng Lâm sợ nhất là tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Vùng vẫy thoát khỏi bảo vệ, chạy về phía cổng. Vừa lúc có 2 chị gái trạc tuổi Mạc Vũ đi qua, ngay lập tức họ nhận ra bé. Đây chính là "thiên thần nhỏ" mà bài viết nhắc tới, họ kéo Hoàng Lâm vào một góc tối nhỏ gần phía nhà vệ sinh trường.

Bé bị 2 chị gái chặn lại, họ đẩy bé xuống đất. Đất cát sắc lẹm cứa qua da của bé, nguyên bản làn da trắng nõn , giờ bị nhiễm bẩn hề hề. Hoàng Lâm hoảng sợ ôm lấy bản thân mình, bé liên tiếp bị đá vào thân chân khiến bản thân mình không thể chạy được.

Từng vết máu ứ đọng dần hiện ra trên tay và chân bé, những đứa học sinh này ra tay quá nặng nề.

Vừa đánh, 2 nữ sinh chua ngoa chửi Hoàng Lâm cái gì mà đồ hám danh tiếng, hám thương yêu. Đồ không ai thèm, đồ bỏ đi, tiếng chửi xéo xé tiếng lòng Hoàng Lâm. Cảnh ngày đó như hiện ra trước mắt, đau quá rồi, đây không phải thật, đây chỉ là mơ thôi.

Mơ hồ bé nhìn thấy cái ngày mà mình bỏ đi khỏi cô nhi viện, cái ngày bé còn ở nhà chú mợ. Những tháng ngày ác mộng ấy như một thước phim ồ ạt kéo về.

Bé nhắm mắt lại, năm im , tự nhiên có cảm chút mệt quá.

2 nữ sinh kia đánh chán liền quay người bỏ đi. Nam Chí chạy theo sau liền nhìn thấy tràng cảnh này, cô bé sợ không dám tiến đến động vào Hoàng Lâm.

Lại một lần nữa, Nam Chí bỏ đi. Hoàng Lâm mở he hé mắt nhìn bóng lưng của Nam Chạy đi còn bản thân thì ngất lịm.

Cảm giác được thân mình bỗng dưng nhẹ đi, được một người khác đến và bế đi.

—————-

Nam chí chạy đến lớp của Mạc Vũ, ra sức lôi kéo cậu tiện thể kéo thêm cả Minh Sương và Diệp Tứ đến coi bé.

Khi họ đến nơi, Hoàng Lâm đã vô danh biệt tích mà biến mất.

Bấy giờ, Mạc Vũ mới được nghe kể lại sự việc, cậu vội vàng kiểm tra điện thoại nhìn đến bài viết. Minh Sương cũng không giữ được bình tĩnh mà đấm vào Mạc Vũ sườn mặt:

"Mày nói, em ấy ở đâu cho tao!!" Minh Sương bấy giờ không còn nghĩ đến lời lẽ mình có bao nhiêu giang hồ.

Diệp Tứ ngăn trở Minh Sương, điện thoại cậu bỗng nhiên đổ chuông. Một dãy số lạ hiện lên, một câu nói lạnh lùng phát ra: " Lâm ở phòng y tế".

Chỉ một câu nói này khiến tâm trạng mọi người tốt lên hẳn, Diệp Tứ thở phào truyền lại thông tin cuộc gọi. Khoé mắt cậu có chút ửng hồng, cậu có thể cảm nhận được chuyện kinh hỉ phía trước.

Mạc Vũ còn chần chừ vì cái này một phần cũng là do cậu. Nam Chí dứt khoát, cô bé cầm tay Mạc Vũ hướng phòng y tế kéo đến.

—————

Một thân ảnh cao dài ngồi phía cạnh bé, hơi thở của tầng lớp quý tộc được bao bọc. Đường nét rất quen thuộc, dường như đã gặp qua nơi nào đấy.

"Anh Hai!!!"

Cậu ấy quay đầu lại, nhận được là vẻ mặt mừng rỡ của Diệp Tứ. Minh Sương chạy vào, hiếm có khi thấy được Diệp Tứ thống khoái gọi như vậy.

Hoàng Lâm nằm trên giường nghe được tiếng gọi của Diệp Tứ, tâm trạng buộc chặt được dần thả lỏng. Tốt rồi mọi người đã được đoàn tụ....Mạc Vũ tiến đến, bỏ lại 3 người kia trong không khí hân hoan. Cậu tiến đến ôm lấy Hoàng Lâm vào lòng, lí nhí thủ thỉ:" Anh xin lỗi"

Bây giờ lòng Mạc Vũ có bao nhiêu ân hận liền theo 3 chữ này mà đi ra.

3 người kia từ trong hân hoan trở lại, nhìn về phía góc giường. Lần cuối gặp nhau cũng là một thân chằng chịt vết thương bé con mà lần này trở lại , tình huống nào có khả quan hơn.

Diệp Tam đánh cái buồn bã ánh mắt, nhìn lại em trai mình:
"Anh đã đi tìm em rất nhiều lần rồi, cứ một tháng , trong thành phố S, anh sẽ chuyển trường một lần." Diệp Tam bộc bạch, cái song bào thai anh em Diệp Tứ chờ chực muốn khóc. Diệp Tứ ôm chầm lấy anh trai mình, phải rồi, đã 1 năm chưa gặp. Diệp Tứ còn muốn lớn mới đi tìm anh rồi hoá ra người tìm được mình trước lại là anh mình.

Minh Sương vỗ vỗ vai Diệp Tam, rồi nhìn Hoàng Lâm, trong đầu loé lên một ý nghĩ: " nếu đã vậy sao hôm nay em lại tìm được? Rõ đã qua đầu tháng* rồi mà?"

( ở thành phố này, muốn nhập học thì phải chờ đến đầu tháng mới được vào)

"Tình cờ thôi! Em có đi qua đường này, bỗng em nghe được tiếng kêu nhỏ như mèo của ai đó. Vốn định không nhúng tay vào nhưng mà em có cảm giác rất quen, khiến em không thể bỏ qua được, bất giác em tìm được Lâm. Cũng nhờ đó mà kịp thời đưa em ấy đến phòng y tế".

Nghe nói vậy, Mạc Vũ đầu cúi còn muốn thấp hơn. Phải chăng hôm nay nếu không trùng hợp Diệp Tam đi qua, chờ đến lúc cậu đến thì mọi chuyện đã không xong rồi.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ