P38: ám toán

736 61 3
                                    

Nam Chí nghỉ học 3 ngày, cô bé trầm tính hơn trước, nữ tính hơn nhưng đồng thời cũng lạnh nhạt hơn. Không biết trong 3 ngày ấy, cô bê đã trải qua những gì nhưng chắc chắn không bằng bé con đang ngồi tách biệt ở một góc lớp.

Trên bàn chằng chịt vết cứa và mùi sữa thiu, bé con nho nhỏ như không mảy may đến, mắt nhìn vô định vào bảng lớp. Tựa như có như không ánh mắt, "hỗn loạn" đây chính là từ có thể miêu tả chính xác nhất. Hoàng Lâm vẫn chưa hoà giải với Minh Sương và Nam Chí, bé rất để bụng 2 người này.

Giờ nghỉ trưa, Mạc Vũ tới, mấy ngày liền bé đều bỏ bữa trưa, chỉ có ở nhà , Mạc Vượng với Anh Thơ mới có thể dùng sức ép bé ăn được. Mạc Vũ đau lòng nhìn chiếc bàn học của bé, cố gọi tên bé nhưng bé không mảy may. Này là chứng tự ngược đi? Mạc Vũ đánh cái rùng mình, rất có thể một ngày bé con sẽ dùng cái chứng này để chấm dứt.

Nghĩ đến thôi cũng thật đáng sợ, Mạc Vũ đi đến ôm chầm lấy Hoàng Lâm, đau xót không thôi, mặc cho bé giãy dụa cậu vẫn ôm chặt lấy. Nam Chí một bên thương cảm cho bé, nhưng thứ cảm xúc chiếm lấy hơn cả đó chính là áy náy.
"Giả đò!"
"Lại dùng cái mặt đổi lấy cái "thân" "
Xung quanh xì xào những lời nói cay nghiệt.

Bé con dùng hết sức tránh khỏi Mạc Vũ, năm lần bảy lượt bỏ qua sự "quan tâm" của mọi người, cắm đầu mà chạy.

Lại chạy? Mày thật sự hèn hạ đến vậy ư? Lâm! mày tại sao lại không thể đối mặt với mọi chuyện? Người cuối cùng gánh chịu cũng có phải là mày đâu? Đồ hèn, đồ ăn theo, đồ không cha không mẹ không ai cần!!!!!

Hai hàng nước mắt chảy ra, "không biết""không phải","xin lỗi". Hoàng Lâm ở một góc tường khóc lóc, bé liên tục nói những câu không chắp nối, run rẩy vỗ liên tục vào tai mình. Sao lại không điếc luôn chờ rồi, điếc rồi sẽ không phải nghe những lời nói đó.

Sau đầu đau nhói, bé gục xuống.
————
Mạc Vũ đi tìm Hoàng Lâm, cậu rất sợ ngày hôm đấy lại tái diễn. Diệp Tam không có ở đây, ai sẽ may mắn mà tìm được bóng dáng ấy. Một phút lơ đễnh, cảm xúc bị bắt thóp, khiến cho Mạc Vũ không thể chạy theo Hoàng Lâm được. Bên tai của cậu toàn là mấy câu nói tựa như:" nó không cần mày, mày sao phải chạy theo nó?"

Suốt cả một ngày dài, không thể tìm thấy Hoàng Lâm, mọi người sốt ruột. Nam Chí muốn nói rồi chỉ biết ấp úng, nói gì bây giờ? Dường như, có ai đó không muốn cô bé nói , giống như có một bàn tay để lên cuống họng của cô, nếu như cô dám nói ra thì đồng nghĩa với việc bị bóp cổ. Nam Chí cuống cuồng, muốn kéo theo cả bọn nhưng không thể. Cô bé đành tự đi một mình.

Tình tiết tựa như một bộ phim trinh thám kinh điển vậy, nữ chính tách ra khỏi nhóm, một mình khám phá ra chân tướng của vụ bắt cóc của người bạn thân. Thế lực đơn độc làm sao có thể giải thoát được người bạn của cô bé đây?

Hoàng Lâm bị nhốt ở kho dụng cụ sau trường, xung quanh không có ánh sáng, bé bị đánh liên tục vào vùng trọng yếu.

"Mỹ nữ~ em đánh chết nó, chị đi với em một ngày nhé?"
"Nói nhiều!" giọng nói quen thuộc thốt lên.
"Này, sắp tan trường rồi, con bé kia sắp dẫn Tứ Tứ với Mạc Vũ đến rồi đấy!" Bên ngoài cửa thốt lên.

3 cái tên này có giọng nói rất quen, đây chính là Lục Thư Hiếu, Đoá Liên Bạch và Nhã Nhạc Kiều Hương đấy sao?

Nam Chí không thể nói ra cũng không dám thở mạnh, cô bé đang nấp trong khóm cây gần đó. 3 người kia sức lực của cô bé đấu không lại, phải chờ thời cơ.
————-
Sự tình hôm đấy phức tạp, Nam Chí đi theo 2 hoa khôi của trường vô tình nghe được chuyện ám toán Hoàng Lâm. Bị Kiều Hương bắt được, nàng ta bắt Nam chí phải nhìn thẳng vào mắt. Đây chính là thôi miên thuật, không hổ là nữ vương khoa tự nhiên, tiến sĩ khao tâm thần học tương lai.

Nàng ta thôi miên Nam Chí, ép cô bé phải quên. Nhưng tuổi trẻ non tay, thôi miên thuật của Kiều Hương có vấn đề, Nam Chí chỉ không thể nói ra những gì cô bé nghe được.

Vốn phải dắt theo cả bọn Mạc Vũ nhưng vì áy náy nên cô bé muốn lấy công chuộc tội.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ