P35: tất cả đều liên quan

787 63 10
                                    

Diệp Tam có chút hối hận khi quá thẳng thắn, quả thực là nếu không như vậy, cậu sẽ quá mơ hồ về chuyện chú dì điều tra được.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận phía trước nhỏ nhắn dính chút bụi bặm nhân nhi mùi hương mang sắc dụ ngọt. Tâm tình tốt lên rồi, Mạc Vũ ra hiệu cho Diệp Tam tiếp tục, Diệp Tam thở dài:
- Em biết khó tiếp nhận, nhưng anh phải biết, Minh gia từ hôn Kiều gia khiến đằng ấy có bao nhiêu phẫn nộ, họ bắt ba anh phải ra khỏi nhà. Ông nội anh cũng là trưởng gia tộc, ông anh thương quá mới phân nhánh cho ba anh, khiến cuộc sống của anh những năm trước không khó khăn đến vậy. Cái kia Kiều gia cũng là Hoàng Lâm chi ngoại.

Đùa nhau à? Cái tình tiết này không phải ở trong tiểu thuyết ba xu còn không thể cẩu huyết đến thế, há cái gì này đam mỹ lại có? Sự thật chỉ có hơn chứ không có kém.

Minh Sương đẩy Hoàng Lâm ra, khó có chút bài xích đứa trẻ mang trong mình dòng máu kẻ hại ba mình. Hành động này cũng là triệt để đường dao cứa vào màng bảo vệ tâm lý vốn đã mỏng như cánh ve sầu của bé.

Xui xẻo?

Diệp Tam hừ lạnh một cái, cậu nhớ về lúc mình được nghe kể về mọi chuyện. Phản ứng của cậu chính là triệt để xoá sạch hết mọi thứ đã giết hại cha mẹ mình. Trong đầu , cái tên hiện ra đầu tiên chính là đứa bé ấy, Hoàng Lâm!

Hít sâu, một tràng dài văn thơ lại cuồn cuộn đi tới:
- nhà ta phụ mẫu, cái gọi ba mẹ, là tiên đoán nhân, Hoàng gia không tin lời của ba ta rằng năm đó sẽ sụp đổ gia tộc. Cũng không nghe nhà ta mẹ dì khuyên ngăn sử dụng năng lực thánh ngôn mà bỏ ngoài màng tai. Ta còn tra ra được!

Diệp Tam cởi bỏ cái mác lễ phép, ngạo nghễ xưng ta:

- Hoàng gia gián tiếp cấu kết cái kia bạo hồng Nhã gia diệt cha mẹ ta.

Diệp Tứ rùng mình, Nhã Nhạc Kiều Hương là người đầu tiên cậu nghĩ đến. Như đang nghe huyền thoại cổ xưa vậy, cái gì diệt môn, cái gì thánh ngôn. Cần có Trương Vô Kỵ và Nga Mi phái là có thể hoàn hảo viết thành cái võ lâm giang hồ tiểu thuyết đi?

Quả thật là 5 năm gần đây, Nhã gia phất lên liên tục còn cái kia gia tộc cổ đại Kiều gia sớm đã là vua một cõi.

Khối lượng thông tin hôm nay mà mọi người nghe được là quá lớn, bao gồm cả 2 người nghe lén đang lấp ló ngoài cửa Nhã Nhạc Kiều Hương và Đoá Liên Bạch.

Cửa phòng y tế cũng không phải là nhìn xuyên qua được. Nam Chí nhìn qua cửa kính có thể thấy chiếc nơ bướm của Đoá Lien Bạch và Nhã Nhạc Kiều Hương.

Cô bé hiệu tay chỉ tạm thời im lặng. Nam Chí mở nhanh cánh cửa khiến cho 2 người kia ngã sõng xoài trên mặt đất.

" Về nhà ta đi, sự việc 4 người tụi mình tất cả đều có liên quan. Anh Sương! anh nghe ta nói, lỗi ở phía nhà họ Kiều, còn vài cái em cần kiểm nghiệm, phía trước đừng quá khắt khe với Hoàng Lâm" Diệp Tam không để đáy mắt chạm đến hai cái kia dơ bẩn nữ nhân ngã dưới chân mình.

Vươn đôi chân dài thẳng hướng về phía cổng trường ra đi.

Minh Sương có chút muốn đỡ Hoàng Lâm dậy nhưng cậu hận là không thể, cảm xúc chán ghét không hiểu từ đâu mà có. Này cảm giác có chút giống với Nam Chí, bài xích không nguyên nhân.

Hoàng Lâm im lặng, giờ này cổ họng của bé như có một thanh sắt đang chặn lại, chỉ có thể liên tục nuốt nước mắt vào trong mà không thể nói lên thành lời. Một sự bất lực không thể tả được, nó giống như một sự nguyền rủa.

Xui xẻo cứ liên tục bám lấy bé, phải chăng một ngày bé biến mất. Tất cả, phải tất cả đều sẽ hạnh phúc!

Con ngươi tối đen như mực, bé không muốn tỉnh lại, giống như tất cả những gì vừa nghe chỉ là những cơn gió ù ù cạc cạc lướt qua đôi tai mình. Hoàng Lâm bất thường im lặng, bất thường đi đứng, Mạc Vũ muốn bế bé lên. Hoàng Lâm dị thường phản ứng tự nhiên, bé né tránh người tiến gần đến bé. Quay đầu cười khổ với Mạc Vũ, nụ cười không nhìn thấy đáy, tựa như năm ấy ba mẹ bé bỏ đi, một nụ cười từ mảnh cảm xúc đã vỡ tan.

Bé thụt lùi lại, giờ này, đừng ai chạm vào bé. Bé cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm.



-------
Một lúc liền đăng tận 3 chap, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt mà là cao hứng viết nhiều á :(( con mình thì bị hành gần chết mình thì vui có quá đáng không cả nhà?

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ