P7: Năng Lực của Lâm

2.6K 176 7
                                    

Tới nhà ăn, Minh Sương nhất quyết đặt Hoàng lâm bên cạnh mình. Mấy đứa nhóc thấy Hoàng Lâm đến cứ tò mò rồi xoắn suýt đi lại gần Minh Sương.

" đại ca, nhóc này con nhà ai vậy?"- Diệp Tứ hỏi

" mày ngu à con??" Diệp Tam đánh vào đầu Diệp Tứ.

" Mày nghĩ mấy đứa ở đây đứa nào có ba có má, hỏi câu đéo gì vô duyên dễ sợ" .

" Sao anh lại đánh em, anh biết làm thế làm thế là em tủi thân không ? Em sẽ trầm cảm cho anh coi".

" mày trầm cảm rồi thì mày tự kỷ cho tao coi đi"- Diệp Tam đáp.( đồ độc mồm độc miệng thật chứ)

nói xong, Diệp Tam vò đống tóc trên đầu của Diệp Tứ.

" Hâhhahaha... nháo đủ rồi đấy, mụ A Độ mà thấy thì tụi bây no đòn đấy!" Minh Sương nhắc khéo.
Nghe đến tên A Độ , hai anh em con ngươi có rụt, ngồi ngay ngắn lại.

Hoảng Lâm thấy mọi người cười vui vẻ, trong lòng cũng mở một chút.
"

Em ... là Hoàng Lâm. Em 5 tuổi!" Nói xong cậu lập tức rụt đầu vào phía bên sườn của Mình Sương. Vành tai đỏ lên một vạt nhỏ. Thấy phản ứng đáng yêu của Hoàng Lâm, mấy người ngồi cùng bàn cảm thấy mừng trong lòng vì bé con chịu nói chuyện cùng mọi người .
Tụi nhỏ vui vẻ ăn chén cơm của mình, cô nhi viện không có gì nhiều, chỉ 1 chén một bữa kèm rau và thịt. Mấy đứa nói chuyện với nhau, kể về những gì cần biết những gì đã trải qua, không khí cũng nôm nả vui vẻ. Nhưng có bữa tiệc nào mà không phải tàn.Có phải hay không cái mồm phủi phui của ông Minh Vương mà mụ già A Độ thật sự đi tới nắm đầu Diệp Tam và Diệp Tứ.

" Hai đứa chúng mày lắm chuyện, lúc nào cũng phá phách, bây giờ mới bị ông ba bà má bỏ lại đấy. Muốn ở đây cả đời thì ở đi, tao đéo rảnh mà lo cho bọn mày đâu" mụ thét.( mình nghĩ rằng Diệp Tam lây tính bạo ngược của bà cô này)

Nghe được đoạn " bị bỏ lại" mấy đứa trẻ ngồi trong phòng ăn cúi đầu nhìn càng thương tâm, đâu phải chúng nó muốn, là ông trời bắt.

Do mấy đứa trẻ con nên tính hay chấp vặt, làm gì có đưa nào đủ tốt để nghĩ là do bản thân mình mà ra. Thầm nghĩ rằng nếu mai này nếu không được ăn cơm ngon vì đó là lỗi của Hoàng Lâm vì cậu là người xui xẻo khiến mụ ta nói mấy lời như vậy. Thầm ghi hận trong lòng , có một ngày sẽ tự tay đánh chết cái tên sao chổi kia.

Mụ A Độ vốn không thích nơi này, vì trong đây toàn là mấy đứa sao chổi. Nhất là cái thằng nhóc mới đến. Thật sự đen, rất đen đủi.

Mấy ngày liền, Hoành Lâm bị bắt làm việc đến tận khuya. Chân tay vốn gầy, bây giờ ôm vào chỉ đau người ôm mà thôi ( ý bảo em ấy gầy quá, lúc ôm vào sẽ bị xương chọc vào á) thoạt nhìn rất đáng thương. Minh Sương thấy bé con ngày càng gầy nên càng xót xa. Trong bữa ăn, phần của cậu sẽ được Minh Sương thêm vào một chút.

Ngày đó có người đến kiểm tra trại trẻ như thế nào, mụ phải mỉm cười với thanh tra, tỏ ra vẻ "mẹ hiền". Gồng người cả buổi, mụ thấy rất áp lực. Mụ quyết định đến nhà ăn buông lời miệt thị bọn nhỏ.

Mấy đứa trẻ như bắt cùng sóng não cùng đứng dậy sau khi mụ A Độ ra khỏi phòng ăn. HÔM NAY ĐÃ NHỊN ĐỦ RỒI!

" Lâm là đứa nào, mày ra đây nhanh!" Đứa to con nhất gọi tên Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm chần chừ toàn bước ra nhưng nhanh chóng bị tay Minh Sương chặn lại.

"Mày muốn cái gì? Nó mới 5 tuổi? Lại tính ỷ đông hiếp yếu?" Diệp Tam lên tiếng hỏi.

"Tránh xa khỏi em ấy ra! Đấm tụi mày tao không rảnh tay" Minh Sương thét lên

" Tao hứa tụi mày tao không làm gì nó đâu chỉ là đánh cái đen đủi của nó đi thôi, Anh em ! Lên"

Rất nhanh, 4 đứa trẻ khác lao lên giữ lấy hai tay của Diệp Tam và Diệp Tứ rồi đè xuống còn Minh Sương với tên đứng đầu thì giao thủ.

Thực lực cách biệt, Minh Sương bị đánh túi bụi.

Hoàng Lâm thì lại không làm gì được, cậu liên tục cầu nguyện và cầu xin. Không ai để ý, mỗi lần cậu cầu nguyện đồ vật trong nhà sẽ dịch chuyển. Trong lúc cầu nguyện cho Diệp Tam và Diệp Tứ thì có hai bóng đèn rơi  xuống "may mắn " vào đầu hai đứa giữ tay Anh em nó. Cứ như thế những lần " May mắn" lại tiếp tục xảy ra khiến cho mấy đứa đánh nhau với hội Minh Sương gục tất.

" Mẹ nó, Đúng là đồ sao chổi!!" Đứa to con nói.
Mọi người không ai để ý, rằng lúc Hoàng Lâm cầu nguyện nếu mọi người xung quanh bé tránh được va chạm thì bé sẽ nhận lấy những va chạm đấy, bé sẽ là thế thân cho mấy đứa.

Lúc mấy người có ý đồ đánh cậu đã đi,thì cậu gục xuống. Minh Sương vội chạy lại đỡ lấy cậu.


Năng lực Hoàng Lâm: chúc phúc người khác hại bản thân mình và ngược lại.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ